“Văn lang, chàng thấy ta không mang thai được nữa nên không cần ta nữa có phải không!”

Từ Văn Hiên rút áo bào khỏi tay nàng ta.

“Liễu nương, ta cứ tưởng Tô Mạt chỉ là người có cũng được không có cũng chẳng sao. Cho tới khi mất nàng ấy rồi ta mới phát hiện, ta đã quen với con ngốc nhỏ ấy đi theo sau ta, ngày ngày dỗ ta vui, trong lòng trong mắt đều là dáng vẻ của ta.

“Nếu không phải ngày đó nàng giả vờ té ngã, ta cũng sẽ không tư thông với nàng, Mạt Nhi cũng sẽ không đi tìm ngoại thất.

“Nay nàng đã không thể sinh con, thì làm thiếp thất lại đi. Từ Văn Hiên ta chỉ có thể có một thê tử, chính là Tô Mạt.”

Đầu ngón tay A Diễn gõ nhẹ lên mu bàn tay ta.

“Từ xưa chân tình khó giữ, Mạt Nhi sẽ không giống Từ Văn Hiên, bội tình bạc nghĩa với ta chứ?”

Ta nắm chặt tay chàng:

“Sẽ không đâu, Mạt Nhi thích chàng, sẽ ở bên chàng cả đời.”

Đêm đó, A Diễn ngay trong đêm vào cung.

Ta rảnh rỗi nhàm chán, đi loanh quanh trong sân.

Khi xuống bậc thềm suýt nữa ngã, là một bàn tay lớn đỡ lấy ta.

Ta vui mừng ngẩng đầu, lại nhìn thấy mặt Từ Văn Hiên.

“Sao lại là chàng?”

Hắn rất biết chừng mực buông tay, hành lễ.

“Vi thần tới tìm điện hạ bàn chuyện triều chính.”

Hắn mang một hũ kẹo gạo nếp cho ta:

“Tiện đường tới Tây phố mua cho nàng. Còn nhớ nàng thích ăn kẹo gạo nếp nhất không?”

Ta không được tự nhiên đẩy hắn ra.

“Không nhớ, ta đã không thích kẹo gạo nếp nữa rồi.”

Tay ta chạm vào hũ kẹo.

Choang một tiếng.

Hũ rơi xuống đất vỡ tan tành, kẹo gạo nếp rơi đầy đất.

20

Tay Từ Văn Hiên lơ lửng giữa không trung rất lâu rất lâu.

Hắn cúi người, nhặt từng viên kẹo lên.

“Phải rồi, Mạt Nhi lớn rồi, đã không thích đồ của ta nữa.”

Ta không biết nên đáp hắn thế nào.

Tìm một cái cớ, lẻn về phòng.

Sau khi A Diễn trở về, thân mật với ta một lúc, đột nhiên hỏi:

“Nghe hạ nhân nói, Từ Văn Hiên tới?”

“Ừm, chỉ một lát thôi.”

A Diễn chống đầu, vẻ mặt khó đoán.

“Cô nhìn hắn thật sự là chỗ nào cũng không thuận mắt.”

Ta ngồi trong lòng A Diễn, gãi gãi lòng bàn tay chàng.

“A Diễn đang nói gì vậy, ta không hiểu.”

Chàng cười lắc đầu:

“Không có gì, ta muốn viết vài thứ, Mạt Nhi có bằng lòng mài mực cho ta không?”

“Nhưng ta ngốc, sẽ lãng phí thỏi mực tốt của chàng.”

Chàng nắm tay ta, hôn nhẹ.

“Mạt Nhi không ngốc, ta chỉ muốn nàng mài mực cho ta.”

Ta chuyên tâm mài mực.

A Diễn ôm ta từ phía sau, dịu giọng nói:

“Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Ta lặng lẽ cười.

Trong lòng vui như nở hoa.

21

Ngày sinh thần của mẫu thân, ta mang rất nhiều lễ vật về nhà.

Tô gia người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Khi ta cùng mẫu thân thưởng hoa, Từ Văn Hiên tới chúc thọ.

Trong miệng vẫn gọi là nương.

Mẫu thân lạnh mặt xua tay:

“Những uất ức Mạt Nhi chịu sau khi gả sang đó, ta đều nghe Bích Khê nói rồi.

“Nay Mạt Nhi đã không còn là thê tử của ngươi, một tiếng nương này của Từ đại nhân, e rằng ta không nhận nổi.

“Nếu không phải phu quân dặn ta giữ cho ngươi vài phần thể diện, ta nhìn thấy ngươi đã thấy bẩn mắt.”

Thân hình Từ Văn Hiên đột nhiên khựng lại.

Không nói nên lời.

Mẫu thân đi ứng phó những quan phu nhân kia.

Từ Văn Hiên thì lải nhải đi theo ta.

“Mạt Nhi, cẩn thận dưới chân.”

“Mạt Nhi, coi chừng chỗ rẽ.”

Ta mất kiên nhẫn nhìn hắn:

“Từ Văn Hiên, chàng có thể đừng đi theo ta không?”

“Ta chỉ lo cho nàng. Nàng quên trước đây, nàng luôn hấp tấp, tay chân va chạm đầy vết thương rồi sao?”

Hắn cẩn thận từng chút, ngay cả giọng điệu cũng mềm xuống.

“Ta đã không cần chàng lo lắng nữa.”

Cơ hàm Từ Văn Hiên hơi căng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười chua xót.

“Nhưng ta nhịn không được. Nghĩ tới việc nàng sẽ ở bên người khác, tim ta liền đau thắt, nàng hiểu không?”

Ta hít sâu một hơi.

Khó khăn mở miệng:

“Chàng còn nhớ năm ngoái, chàng nói muốn ăn bánh ngó sen, bảo ta nửa đêm tới Tây phố mua không?”

Từ Văn Hiên dường như nghĩ tới điều gì.

“Hôm đó ta về nhà sớm, đứng dưới cửa sổ nghe thấy tiếng của chàng và Liễu nương. Cái mà chàng nói là đau thắt, chắc chính là cảm giác đó nhỉ?”

Ta lùi nửa bước, hành lễ với hắn.

“Mạt Nhi không muốn vì chàng mà đau lòng nữa, bởi vì ta đã có A Diễn.”

Huyết sắc trên mặt Từ Văn Hiên hoàn toàn rút sạch.

Hắn nhíu mày, nghẹn ngào nói:

“Là ta có lỗi với nàng.”

22

Khi tiễn khách rời đi.

Xe ngựa của Từ gia dừng ở cửa.

Liễu nương ôm cánh tay chậm rãi xuống xe.

Từ Văn Hiên vội tiến lên:

“Sao nàng lại tới, không phải ta nói…”

Phập.

Là âm thanh lưỡi dao đâm vào lồng ngực.

Khuôn mặt Liễu nương méo mó cười:

“Chàng muốn đưa ta tới thôn trang, rồi nối lại tình xưa với Tô Mạt? Nằm mơ! Chàng đi chết đi, Từ Văn Hiên!”

Từ Văn Hiên phun máu, ôm ngực quỳ rạp xuống đất.

Trước cửa Tô phủ loạn thành một đoàn.

Thị vệ bắt Liễu nương lại, khiêng Từ Văn Hiên vào trong cứu chữa.

Bích Khê vội đỡ ta về khuê phòng.

Trong phủ cấp tốc đi gọi đại phu.

Chưa tới nửa nén hương, gã sai vặt Từ Văn Hiên mang theo đã thần sắc sốt ruột cầu xin ta:

“Cô nương, Từ đại nhân ồn ào muốn gặp người, nếu không ngài ấy không chịu chữa trị!”

Bích Khê cảnh giác chắn trước mặt ta: