“Từ Văn Hiên máu thịt be bét, lỡ dọa cô nương nhà chúng ta thì sao?”

Cuối cùng ta vẫn đi.

Khóe miệng Từ Văn Hiên còn dính máu.

Hắn an ủi ta:

“Mạt Nhi, có dọa nàng không?”

“Không, chàng mau nghe lời, để đại phu chữa trị đi.”

“Ta sợ mình không sống nổi, có vài lời nhất định phải nói với nàng. Mạt Nhi, chỉ cần nàng bằng lòng quay đầu, ta nguyện ý mãi mãi chờ nàng.”

“Chàng! Tùy chàng vậy!”

Ta lắc đầu ra khỏi cửa.

Từ Văn Hiên ngốc quá.

Có người không phải ngươi bằng lòng chờ, nàng ấy liền bằng lòng trở về đâu.

23

Sau khi A Diễn nghe chuyện này, lập tức xử tử Liễu nương.

Mạng của Từ Văn Hiên giữ được, nhưng hồn như mất một nửa.

Thanh danh cũng thối nát không chịu nổi.

Hắn tự xin từ quan, mang mẫu thân về quê cũ Dương Châu.

Trước khi đi, hắn tới phủ thái tử tạm biệt ta.

“Mạt Nhi, ta đi lần này chắc sẽ không trở lại nữa.”

Ta gật đầu, vào phòng lấy một hũ kẹo gạo nếp ra.

Nhét vào tay hắn.

“Giữa chúng ta đã thanh toán xong, như vậy chàng không cần vướng bận ta nữa.”

Từ Văn Hiên nhìn hũ kẹo trong lòng, giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt.

“Là ta quá ngốc, từng chê nàng ngu dốt, thật ra Mạt Nhi là người thuần khiết thiện lương nhất trên đời này.

“Chiêu này là thái tử điện hạ dạy đúng không?”

Ta chột dạ nhìn về phía bình phong.

“Không phải không phải, không liên quan tới chàng ấy.”

A Diễn nói gì cũng không yên tâm, nhất quyết trốn ở đó nghe lén.

Từ Văn Hiên hiểu rõ cười.

Vẫy tay rời đi.

A Diễn bước ra từ sau bình phong.

Cắn lên vành tai ta.

“Nhìn hắn làm gì? Không nỡ à?”

“A Diễn xấu xa! Mau buông ta ra!”

Chàng đỡ eo ta, đặt một nụ hôn lên trán ta.

“Không buông, cả đời cũng không buông.”

24

Ngày A Diễn đăng cơ, triều thần vốn đang hòa hòa khí khí.

Nhắc tới ta, có người to gan đứng ra.

“Hoàng hậu các triều đại nào có người từng gả đi rồi? Không ổn, không ổn.”

A Diễn chống đầu, mặt không cảm xúc hỏi:

“Ồ, còn gì không ổn nữa?”

“Nghe nói Tô Mạt lúc nhỏ bị thương ở đầu, là một kẻ ngốc, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ?”

“Trương đại nhân nói đúng đó. Nếu bệ hạ thật sự thích nàng, chi bằng phong làm phi tử, rồi nạp một vị hoàng hậu hiền lương.”

A Diễn đăm chiêu gật đầu:

“Cô nghe cũng thấy càng lúc càng không ổn.”

Chàng giơ tay, thị vệ bên cạnh rút đao.

Chém đầu Trương đại nhân xuống.

Máu bắn cao ba thước.

“Còn ai cảm thấy Tô Mạt làm hoàng hậu không ổn?”

Những đại thần vừa rồi còn mồm năm miệng mười, đều ngây như phỗng cúi đầu.

Ta đột nhiên cảm thấy A Diễn hơi đáng sợ.

Chàng kiên nhẫn giải thích với ta.

“Trương Ấn Chi tham lam lương thực cứu tế, hại chết bách tính cả một huyện. Giết hắn là chuyện sớm muộn, vây cánh của hắn ta cũng sẽ cùng nhau diệt trừ.

“Không chỉ vì nàng đâu, Mạt Nhi.”

Ta nghe hiểu lơ mơ.

Chỉ biết A Diễn giết một người xấu.

Ma ma trong cung dạy ta quy củ, đánh tay ta đỏ bừng.

A Diễn nhìn mà đau lòng.

“Dù sao hậu cung này chỉ có nàng và ta, quy củ này không học cũng được.”

Ta thở dài:

“Không tốt đâu, ma ma nói ngày đại hôn sẽ có rất nhiều người nhìn, Mạt Nhi không được thất lễ.”

Chàng xoa lòng bàn tay ta, như trẻ con giận dỗi nói:

“Qua mấy ngày nữa, ta lén dẫn nàng ra ngoài cung chơi, không để ma ma biết.”

“A Diễn nghịch ngợm quá, khó trách ma ma nói khi còn nhỏ chàng luôn bị bà ấy đánh vào lòng bàn tay.”

A Diễn lần đầu tiên đỏ mặt.

Không nói nên lời.

Đêm động phòng hoa chúc, A Diễn vén khăn voan của ta lên, nhìn ta rất lâu.

Mặt ta nóng lên, mới nghe chàng khẽ thở dài:

“Cuối cùng cũng đợi được ngày này.”

“A Diễn đợi rất lâu sao?”

Chàng nhéo mũi ta:

“Khi ở Nam Phong quán ngày ngày mong nàng tới, ta đã chờ ngày này rồi.”

Ta bẻ ngón tay tính toán, kinh ngạc nói:

“Vậy chẳng phải đã sắp hai năm rồi sao?”

“Vậy nên Mạt Nhi phải bù đắp cho ta.”

Chàng thổi tắt nến đỏ, buông màn trướng, giọng trầm khàn đến không giống bình thường.

Ta đỏ mặt rụt vào góc giường:

“Ngày mai mẫu thân muốn vào cung thăm ta, tối nay chàng không được phóng túng.”

Động tác của A Diễn khựng lại,áo não vùi đầu vào cổ ta, rầu rĩ nói:

“Được, vậy ta nhẹ một chút.”

25

Mẫu thân nói với ta, muội muội trong nhà gả tới Dương Châu.

Thế là ta thường xuyên nhận được thư từ Dương Châu gửi tới.

Trong đó không thiếu thư của Từ Văn Hiên kẹp theo.

Mỗi một phong đều bị A Diễn mở ra xem.

Haiz.

Chàng thật thích ghen.

Trong cung không thiếu tiểu thái giám tuấn tú.

Mỗi lần ta muốn nói chuyện với bọn họ, bọn họ đều bị A Diễn trừng cho lui về.

Còn có tân khoa thám hoa lang.

Nghe nói mặt như hoa đào, sinh ra cực kỳ đẹp mắt.

Ta âm thầm lén ra khỏi cung, muốn nhìn dung mạo hắn một lần.

Không ngờ lại bị A Diễn bắt tại trận.

Chàng vừa uất ức vừa tức giận:

“Nàng nhìn trúng tên thám hoa lang kia rồi?”

Ta điên cuồng lắc đầu:

“Không có không có.”

“Nàng ăn mặc đẹp như vậy, lén ra ngoài chỉ để nhìn hắn một cái, còn nói không nhìn trúng hắn!”

Ta cúi đầu, nhìn bộ đồ hạ nhân đơn sơ trên người mình, có hơi không hiểu ra sao.

Mắt A Diễn đỏ lên.

“Sao nàng không phản bác cô, là ngầm thừa nhận rồi sao?”

Ta vội ôm mặt chàng, hôn mấy cái liền.