Hắn như bị sét đánh.

“Ta nói là nam nhân!”

“Nam nhân được, nữ nhân vì sao không được?”

Nắm tay Từ Văn Hiên siết đến kêu răng rắc.

“Nàng nói cho ta biết, nam nhân kia là ai?”

A Diễn từng nói, không được nhắc tới chàng với người khác.

Ta ra sức lắc đầu:

“Chuyện này không liên quan tới chàng. Chúng ta đã sắp hòa ly rồi, sau này chàng ấy chính là phu quân của ta.”

Mắt Từ Văn Hiên hơi đỏ:

“Ta không đồng ý hòa ly, Tô Mạt. Ta chưa từng nghĩ có một ngày nàng không cần ta, mà cần nam nhân khác.”

“Chàng ấy không giống chàng, chàng ấy sẽ không khiến Mạt Nhi đau lòng.”

A Diễn còn rất dịu dàng.

Dung mạo cũng đẹp hơn Từ Văn Hiên gấp trăm lần.

Từ Văn Hiên nghiến răng:

“Chuyện của nàng và hắn, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Đứa bé nhất định phải bỏ.”

Cửa ầm một tiếng bị đẩy ra.

A Diễn mặc cẩm bào, phía sau có rất nhiều thị vệ.

Từ Văn Hiên quỳ xuống gọi chàng là thái tử.

Mà A Diễn chỉ rũ mắt, lạnh lùng nói:

“Nghe nói ngươi muốn bỏ đứa con của cô?”

17

Biểu cảm của Từ Văn Hiên lập tức cứng đờ.

“Con… của điện hạ?”

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt ta, ta ngồi ngây trên giường, không nói nên lời.

A Diễn là thái tử?

Ta lại để thái tử làm ngoại thất?

Cổ ta hình như hơi ngứa.

Đầu ta sẽ không dọn nhà chứ?

A Diễn đi về phía ta, ôm ta vào lòng.

“Có phải sợ rồi không?”

Ta rụt rè đẩy chàng ra:

“Ta không cố ý đâu, ta không biết chàng là thái tử. Nếu biết, ta nhất định…”

Chàng cười:

“Nhất định thế nào?”

“Nhất định sẽ không đi tìm chàng.”

Sắc mặt A Diễn hơi đen, không nói hai lời muốn đưa ta đi.

Nhưng khi đi ngang qua Từ Văn Hiên, hắn đột nhiên kéo ta lại.

“Điện hạ, Tô Mạt là thê tử của thần!”

Thị vệ muốn tiến lên, bị A Diễn giơ tay ngăn lại.

Chàng hỏi ta:

“Mạt Nhi muốn ở lại, hay đi cùng ta?”

Ta quay đầu, đối diện với ánh mắt đầy bi thương của Từ Văn Hiên.

“Ta… muốn đi cùng A Diễn.”

Hắn nắm ta càng chặt hơn.

“Mạt Nhi, nàng từng nói muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi người, nàng muốn đổi ý sao?”

“Nhưng chàng cũng từng nói với ta, đời này ngoài ta ra sẽ không cưới ai khác. A Hiên, là chàng đổi ý trước.”

Ánh mắt A Diễn rơi xuống bàn tay Từ Văn Hiên đang nắm ta.

Con ngươi trầm xuống:

“Từ Văn Hiên, cô nghe nói tổ tiên nhà ngươi từng có một vị thái phó, đó là vinh quang nhường nào. Chỉ tiếc con cháu không nên thân, đến đời ngươi mới trọng chấn môn mi.

“Ngày ngươi thi đỗ, lão phu nhân mừng đến phát khóc, suýt nữa khóc mù mắt nhỉ?

“Hàn Lâm viện có giữ ngươi hay không, chẳng qua chỉ là một câu của cô. Vinh quang trên dưới gia tộc này, ngươi còn muốn hay không?”

Sắc mặt Từ Văn Hiên từng chút từng chút trở nên trắng bệch.

Cuối cùng cúi đầu, buông tay ta ra.

18

Ta được đưa lên một chiếc xe ngựa hoa lệ.

A Diễn lắc ngọc bội bên hông, như đùa mà mở miệng:

“Cách ta xa như vậy làm gì? Ngày trước chẳng phải tay chân đều quấn lấy ta, không chịu buông sao?”

Tai ta nóng đến không chịu nổi.

“Thái tử điện hạ tha tội, ta biết sai rồi.”

A Diễn kéo ta lại gần, gối đầu bên cổ ta.

“Bản danh của ta là Tống Thanh Diễn. Hôm đó bị truy sát, bất đắc dĩ mới lừa nàng nói ta tên A Diễn.

“Về sau ta muốn giết nàng diệt khẩu, nên lấy trâm của nàng, hẹn nàng nửa tháng sau gặp mặt.

“Bọn họ nói nhị tiểu thư Tô gia trời sinh chậm chạp, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy nàng rất tốt. Nàng là người duy nhất không yêu thái tử, mà yêu A Diễn.

“Phụ hoàng bệnh nguy kịch, nhị đệ đoạt quyền, ta không thể không lập tức hồi cung, để lại một số người âm thầm bảo vệ nàng. Ta vốn muốn đợi chuyện kết thúc rồi mới tới đón nàng, nhưng nghe nói Liễu nương muốn hại nàng, ta liền không ngồi yên nổi nữa.

“Mạt Nhi, ta nói những chuyện này với nàng, là muốn nói cho nàng biết, ta không còn chuyện gì giấu nàng nữa.”

Người ta mềm xuống, lẩm bẩm nói:

“Vậy điện hạ còn cần con của chúng ta không?”

Chàng cười, dùng chóp mũi cọ ta:

“Cần chứ, A Diễn sao lại không cần con của chúng ta.

“Mạt Nhi đừng xem ta là điện hạ, vẫn xem ta là A Diễn có được không?”

Ta quay đầu, hôn lên môi chàng.

“Được.”

A Diễn đón ta tới phủ thái tử.

Chàng đón Bích Khê tới chăm sóc ta, còn tự tay viết thư hòa ly của ta và Từ Văn Hiên.

Khi thư hòa ly được đưa tới tay ta, Từ Văn Hiên đã ký tên.

Có một lần A Diễn lỡ miệng nói ra.

Thương lục trong đồ ăn của Liễu nương là do chàng động tay chân.

“Lấy đạo của người trả lại cho người. Nàng ta muốn hại nàng, vậy ta tất nhiên phải khiến nàng ta nếm chút khổ sở.

“Còn Từ Văn Hiên kia nữa, tự xưng thanh lưu, chẳng phải vẫn tìm ngoại thất, sủng thiếp diệt thê, bôi xấu thanh danh Hàn Lâm viện sao? Bị giáng chức là đáng đời.”

Lúc này ta mới phản ứng lại.

Hóa ra Từ Văn Hiên không phải vô duyên vô cớ bị giáng chức.

Còn cả bất ngờ A Diễn nói ngày hôm đó, chính là chỉ những chuyện này.

Ngoài ra, trong lòng ta còn có một chút đắc ý.

Chỉ một chút thôi nhé.

Bởi vì ngoài cha mẹ ra, A Diễn là người đầu tiên hao hết tâm tư bảo vệ ta.

19

A Diễn thường dẫn ta đi dạo phố.

Có một lần đi ngang Từ gia, gặp Liễu nương ôm chặt Từ Văn Hiên, không cho hắn ra ngoài.