Chàng thần sắc tùy ý, đầu ngón tay nhẹ cọ lên mặt ta.
“Không có gì, có lẽ ta phải rời đi một thời gian. Mạt Nhi sẽ nhớ ta không?”
Ta vội ngồi dậy.
“Rời đi? Nhưng ta còn chưa nạp chàng vào phủ, cũng chưa mang thai con.”
Chàng đỡ eo ta, khá thương cảm.
“Đúng vậy, nên trong thời gian ta rời đi, đừng để Từ Văn Hiên chạm vào nàng có được không?”
“Phu quân hắn rất thật thà, sẽ không động thủ với nữ tử đâu.”
Ánh mắt A Diễn trầm xuống, chỉ vào bụng dưới của ta.
“Ý ta là, nàng không được ngủ cùng hắn.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
A Diễn nói:
“Nàng hứa với ta, nếu không, ta không cho nàng chuộc thân nữa.”
Ta ngập ngừng gật đầu.
“Lần này đi bao lâu?”
Chàng rũ mắt:
“Có lẽ vài ngày.”
“Đúng rồi Mạt Nhi, ta để lại cho nàng một bất ngờ, mau về nhà xem đi.”
Ta vừa buồn bã vừa vui mừng, ôm tâm sự nặng nề trở về nhà.
Có lẽ là ảo giác của ta.
Khi ta đi ra khỏi Nam Phong quán, cứ cảm giác có người theo sau ta.
14
Vừa về phủ, cả phòng đều là vẻ mặt đưa đám.
Từng chậu nước máu được bê ra từ phòng Liễu nương.
Từ Văn Hiên càng như mất cha mất mẹ, xông tới tát ta một cái.
“Ta không muốn bạc đãi nàng, để Liễu nương làm bình thê, vậy mà nàng lại ôm hận trong lòng, hại nàng ấy sảy thai!”
Tai ta ù ù.
Bích Khê xông lên, ngăn Từ Văn Hiên lại.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đánh ta.
Đại nương tử thấy tiểu nương ta mất sớm, liền xem ta như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi.
Bà đỡ đầy tay máu chạy ra.
“Từ đại nhân! Di nương và đứa bé chỉ có thể giữ một, ngài mau quyết định đi!”
Bà bà của ta ngày thường ăn chay niệm Phật, lúc này từ hậu viện chạy tới.
Sốt ruột hỏi:
“Là bé trai sao?”
“Là bé trai!”
Bà bà muốn giữ đứa nhỏ, Từ Văn Hiên nhất quyết giữ người lớn.
Về sau Từ Văn Hiên nóng nảy, sai người giữ bà bà lại, nhét về phòng.
Cái gì trưởng ấu tôn ti, hắn đều mặc kệ.
Hóa ra hắn cũng biết sốt ruột.
Bích Khê thay ta cầu xin:
“Lão gia, đại nương tử tâm tư đơn thuần, ngài biết mà. Dù ngài đưa cho nàng ấy một con dao, nàng ấy cũng không nghĩ tới chuyện giết người đâu!”
Từ Văn Hiên nhìn ta, thần sắc xúc động, nhưng vẫn cố chấp.
“Trong đồ ăn của Liễu nương bị người ta bỏ thương lục, dẫn đến sảy thai. Chuyện này không thoát khỏi liên quan tới nàng. Trước khi nàng ấy bình an, nàng ở trong phòng củi, không được ra ngoài.”
Nhưng vào khoảnh khắc này, ta vô cùng tỉnh táo.
“Từ Văn Hiên, chúng ta hòa ly đi.”
Bàn tay hắn giơ lên cứng đờ, không dám tin nhìn chằm chằm ta:
“Tô Mạt, khắp kinh thành ngoài ta ra, ai sẽ cần một kẻ ngốc như nàng?”
Ta quyết tuyệt ngẩng đầu:
“Từ Văn Hiên, chàng từng hứa với ta.”
Hắn siết chặt nắm tay, chỉ nói hai chữ.
“Tùy nàng.”
15
Ta bị hạ nhân nhốt trong phòng củi.
Xin giấy và bút.
Từng nét từng nét viết thư bỏ phu.
Nghe nói Liễu nương giãy giụa cả đêm, giữ được tính mạng.
Nhưng tổn hại căn cơ, sau này không thể mang thai nữa.
Mà Từ Văn Hiên chậm chạp không chịu tới gặp ta.
Ngay cả thư hòa ly ta gửi ra ngoài, cũng bị hắn xé nát vụn rồi ném trả về.
Bích Khê lén đưa đồ ăn cho ta.
Nàng ấy nói với ta:
“Cô nương, nô tỳ đã viết thư cho lão gia và phu nhân rồi, nhưng người trong phủ nói, bệ hạ bệnh nguy kịch, thái tử mất tích nhiều ngày đột nhiên trở về, hiện giờ triều đình loạn thành một nồi cháo.
“Bọn họ chỉ có thể tới đón người muộn một chút.”
Ta mím chặt môi, vùi đầu vào khuỷu tay.
A Diễn cũng đi rồi.
Càng không thể có ai tới đón ta.
Ta ở trong phòng củi bốn năm ngày.
Cho tới khi Liễu nương xông vào.
Môi nàng ta trắng bệch, trừng mắt nhìn ta dữ tợn như quỷ.
“Tô Mạt, là ta đánh giá thấp ngươi. Nữ nhi Tô gia nào có ai là đèn cạn dầu? Thương lục kia vốn là hạ cho ngươi, sao lại vào miệng ta!”
Ta kinh hãi không thôi:
“Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi hạ thuốc hại ta!”
“Ai bảo ngươi chiếm vị trí đại nương tử? Ta chỉ có thể khiến ngươi không sinh được con, như vậy ta mới có thể làm chính thê của Văn lang!”
Nàng ta si ngốc tự lẩm bẩm:
“Không sao, không sao, vẫn còn kịp.”
Nói rồi hạ nhân bưng tới một bát thuốc.
Liễu nương sai người bẻ miệng ta ra:
“Ta muốn ngươi giống như ta, vĩnh viễn không thể mang thai!”
Ta bị hai người túm tóc, bẻ miệng ra.
Chỉ trong chớp mắt, máu tươi bắn đầy mặt ta.
Từ Văn Hiên xách kiếm tới, một kiếm xuyên qua ngực kẻ kia.
Hắn không để ý Liễu nương đang khóc lóc ầm ĩ.
Mà bế ta đang run lẩy bẩy lên, không quay đầu rời khỏi phòng củi.
16
“Mang thai?”
Từ Văn Hiên không dám tin túm lấy đại phu.
“Phu nhân ta sao có thể mang thai!”
Đại phu chậm rãi đứng dậy khỏi mép giường của ta.
“Từ đại nhân, phu nhân thân thể khỏe mạnh, sao lại không thể mang thai?”
Mặt hắn trắng bệch, không nói gì nữa.
Ta vui mừng ôm lấy bụng.
Ta và A Diễn có con rồi.
Sau khi đại phu rời đi, Từ Văn Hiên túm chặt vai ta.
“Là ai! Rốt cuộc là tên dã nam nhân nào! Sao nàng có thể mang thai con của người khác!”
Ta đau quá, hung hăng cắn cổ tay hắn.
Lúc này hắn mới buông ta ra.
Ta rúc vào góc giường.
“Là ngoại thất đó.”
Từ Văn Hiên sững lại:
“Ngoại thất?”
“Là chàng nói nuôi ngoại thất rất bình thường, mang thai cũng không sao, cho danh phận là được.”

