Nhưng trước khi ra khỏi nhà, tôi làm một việc: đổi mật khẩu hệ thống đăng ký nguyện vọng thành một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, sau đó viết mật khẩu cũ lên một tờ giấy rồi nhét vào túi.
Nếu Phương Mẫn nhất quyết đòi mật khẩu, tôi sẽ đưa cho chị ta cái cũ.
Chương 2
04
Nhà bà nội ở khu tập thể cũ trong thành phố, tầng ba, không có thang máy.
Khi tôi leo lên tới nơi, Phương Mẫn đã ngồi trong phòng khách. Trước mặt chị ta bày một xấp tài liệu đại học được in ra, trông rất ra dáng.
Bà nội ngồi trên ghế nằm bóc đậu, thấy tôi tới thì vẫy tay.
“Tiểu Hòa lại đây. Chị con làm mấy phương án cho con rồi, con xem đi.”
Phương Mẫn đẩy kính, đưa tập giấy in sang. Trên giấy có mấy chỗ được khoanh bằng bút dạ quang.
Tôi cúi xuống nhìn lướt qua.
Nguyện vọng một: một trường 985 ở Hoa Đông, điểm chuẩn năm ngoái 693.
Nguyện vọng hai: một trường 985 ở Kinh Nam, điểm chuẩn năm ngoái 689.
Nguyện vọng ba: một trường 211 ở Tây Bắc, điểm chuẩn năm ngoái 582.
Hai trường đầu cố cũng không tới. Trường thứ ba gọi là an toàn nhưng lại an toàn tận xuống 211.
Một thí sinh 680 điểm mà nguyện vọng an toàn là 211, còn cả khoảng C9 ở giữa thì không điền trường nào.
Đây là muốn đẩy tôi từ tuyến đầu thẳng xuống tuyến ba.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Mẫn. Chị ta cười rất chân thành.
“Tiểu Hòa, em xem này. Trường thứ nhất và trường thứ hai năm nay đều mở rộng chỉ tiêu, điểm chuẩn chắc chắn hạ. Biết đâu em vừa khéo nhặt được suất, cơ hội tốt thế còn gì.”
“Trường thứ ba là để bảo hiểm. Tuy trường bình thường, nhưng ngành đó xếp hạng rất cao toàn quốc, dễ xin việc.”
Chị ta chỉ vào vòng đỏ trên giấy, nói rất mạch lạc. Đến mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng nghe đến mức liên tục gật đầu.
Bà nội cũng lên tiếng:
“Chị con nghiên cứu cả đêm cho con, con nghe chị đi.”
“Bà nội, điểm chuẩn năm ngoái của hai trường này đều cao hơn con hơn mười điểm. Con báo cũng như không.”
Phương Mẫn lập tức tiếp lời:
“Năm ngoái là năm ngoái, năm nay chính sách thay đổi rồi. Em không hiểu đâu. Cái này có quy luật năm lớn năm nhỏ, năm nay đúng lúc là năm nhỏ, điểm chuẩn chắc chắn hạ.”
“Giáo viên nào nói với chị vậy?”
Mí mắt Phương Mẫn giật nhẹ.
“Chị tra dữ liệu trên mạng. Các tổ chức phân tích lớn đều nói vậy. Một học sinh cấp ba như em thì có được bao nhiêu kênh thông tin?”
“Vậy chị gửi link của tổ chức phân tích đó cho em xem.”
Nụ cười của Phương Mẫn cứng lại nửa giây. Chị ta cầm tách trà lên uống một ngụm.
“Em xem em kìa, chị giúp em là có lòng tốt. Sao em nói chuyện như đang thẩm vấn phạm nhân vậy?”
Bà nội nhíu mày nhìn tôi.
“Tiểu Hòa, sao con nói chuyện với chị như thế? Nó nửa đêm không ngủ giúp con làm phương án, con không biết cảm ơn à?”
Bác cả ngồi ở sofa bên cạnh cũng lên tiếng:
“Tiểu Hòa, năm đó chị con vì không ai giúp nên mới chịu thiệt. Bây giờ nó không muốn con lặp lại sai lầm, con đừng không biết tốt xấu.”
Cả nhà thống nhất một giọng, cùng nhau gây áp lực.
Tôi ngồi đó, bị năm sáu ánh mắt nhìn chằm chằm, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Phương Mẫn thấy vậy lại cười, ghé sát lại hạ giọng.
“Tiểu Hòa, em đưa mật khẩu cho chị. Chị trực tiếp điền giúp em. Em không cần lo gì hết. Đợi giấy báo trúng tuyển tới tay, em sẽ biết chị là vì tốt cho em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng C9 bị cố tình bỏ trống trên tờ phương án, bỗng bật cười.
“Chị, nếu năm nay hai trường đó không hạ điểm thì sao? Có phải em chỉ còn có thể vào trường thứ ba không?”
“Sao có thể chứ! Chị đã phân tích rất nhiều dữ liệu…”
“680 điểm vào một trường 211, chị thật sự thấy đó là tốt cho em à?”
Phòng khách im lặng hai giây.
Mặt Phương Mẫn đỏ bừng. Ngón tay bóp mép tập tài liệu đến trắng bệch.
Bà nội nhìn tôi rồi lại nhìn chị ta, thở dài.

