“Thôi thôi, trẻ con có chủ kiến cũng tốt. Tiểu Hòa, nếu con không muốn nghe thì tự điền. Đừng trách chị không giúp.”
Phương Mẫn đứng bật dậy, cầm túi xách đi ra cửa. Tới cửa, chị ta quay đầu ném lại một câu:
“Tiểu Hòa, em sẽ hối hận.”
05
Rời khỏi nhà bà nội, tôi đứng ven đường rất lâu.
Không khí oi bức đến nghẹt thở. Lòng bàn tay tôi vẫn ướt mồ hôi.
Trên đường về nhà, tôi mở bài đăng kia ra, tim đập nhanh hơn.
Chủ bài viết lại cập nhật:
“Người nhà đều nói giúp tôi rồi, nhưng nó nhất quyết không đưa mật khẩu. Người này đề phòng quá nặng. Có cách nào khác vòng qua nó để thao tác trực tiếp không?”
Người luôn bày cách bên dưới lại trả lời:
“Cô nghĩ cách biết số căn cước và mã xác minh điện thoại của nó là được. Hệ thống đăng ký thi đại học có thể dùng số căn cước và mã SMS để lấy lại mật khẩu, không nhất thiết phải do chính nó thao tác.”
Chủ bài viết trả lời:
“Số căn cước tôi biết. Trước đây từng giúp nó làm thẻ ngân hàng. Nhưng lấy mã xác minh kiểu gì? Điện thoại nó không rời người.”
“Đợi nó đi tắm hoặc ngủ rồi lén xem tin nhắn. Mã xác minh chỉ mất mấy giây thôi.”
Chủ bài viết gửi một sticker “ý hay”.
Tôi đọc xong đoạn đối thoại đó, ngón tay run lên trên màn hình.
Chị ta đã có số căn cước của tôi.
Chỉ thiếu một mã xác minh điện thoại.
Tôi lập tức làm hai việc.
Thứ nhất, tắt thông báo hiển thị nội dung trên màn hình khóa. Tin nhắn đến chỉ hiện “Bạn có một tin nhắn mới”, không hiện nội dung.
Thứ hai, cài khóa SIM riêng cho số điện thoại liên kết với hệ thống đăng ký.
Làm xong, tôi mới hơi thở phào.
Nhưng tôi biết Phương Mẫn sẽ không dừng lại.
Chị ta giống một con rắn ngửi thấy mùi máu. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, đổi đủ mọi cách để quấn lấy tôi.
Quả nhiên, tối hôm đó lúc tám giờ, Phương Mẫn gọi cho mẹ tôi.
Tôi đứng ngay bên cạnh nghe. Mẹ tôi bật loa ngoài.
“Cô cả, hôm nay ở nhà bà nội, thái độ của Tiểu Hòa tệ quá. Con đúng là lòng tốt bị xem như gan phổi lừa.”
Trong điện thoại, Phương Mẫn nghẹn ngào một tiếng.
“Con biết nó điểm cao nên xem thường đứa chị chỉ học trường trọng điểm bình thường như con. Nhưng con thật sự muốn giúp nó. Con không muốn nó phạm sai lầm giống con năm đó.”
Mẹ tôi nhìn tôi, trên mặt có vài phần trách móc.
“Cô cả, hay cô khuyên nó giúp con đi. Bảo nó đưa mật khẩu cho con. Con dùng một đêm giúp nó sắp xếp nguyện vọng. Điền hay không cuối cùng vẫn là nó quyết định. Con chỉ giúp tham khảo thôi.”
Giọng Phương Mẫn yếu ớt, tủi thân. Mẹ tôi nghe cũng mềm lòng.
“Được, cô nói với nó.”
Cúp điện thoại, mẹ tôi quay sang nhìn tôi.
“Tiểu Hòa, chị con nói cũng có lý. Nó chỉ giúp con tham khảo chứ đâu phải thay con quyết định. Con cho chị xem thì sao?”
“Mẹ, con không cần chị ấy giúp.”
“Sao con bướng thế? Người ta nhiệt tình giúp con, con lại không cảm kích. Con để mặt mũi chị con ở đâu?”
“Mẹ, nguyện vọng của con, con tự điền.”
Mẹ tôi ném mạnh khăn lau xuống.
“Được được được, con giỏi thì tự làm. Đến lúc điền hỏng đừng tìm mẹ.”
Tôi đóng cửa phòng, ngồi trên giường mở bài đăng.
Phản hồi mới của chủ bài viết xuất hiện:
“Đã tiếp tục đột phá qua đường mẹ nó. Mai nghĩ cách lấy mã xác minh điện thoại.”
Ngày mai.
Ngày mai chị ta sẽ ra tay.
Tôi hít sâu, quyết định không tiếp tục bị động chịu đòn.
Tôi đăng ký một tài khoản mới, đổi ảnh đại diện thành avatar mặc định giống chị ta, rồi để lại một bình luận dưới bài đăng:
“Chị em ơi, trước đây tôi cũng từng gặp tình huống tương tự. Tôi có một cách chắc chắn không sai sót, đảm bảo nó không biết gì cả. Nói riêng nhé?”
Đăng xong, tôi đợi ba phút rồi làm mới trang cá nhân của bài viết.
Chủ bài viết đã theo dõi tôi.
Tin nhắn riêng bật ra.
06

