Điện thoại lại vang lên. Là tin nhắn WeChat của Phương Mẫn.

“Tiểu Hòa, tìm được mật khẩu chưa? Chị đã bắt đầu lọc trường cho em rồi. Em gửi tài khoản mật khẩu qua đây, chị đăng nhập hệ thống xem dữ liệu trúng tuyển các năm trước giúp em.”

Bên dưới kèm ba sticker giục giã.

Tôi không trả lời.

Mười phút sau, chị ta gửi một tin nhắn thoại. Tôi bấm mở, giọng chị ta cười cười:

“Em gái, không phải em ngủ rồi đấy chứ? Chuyện này gấp thật đó. Chị giúp em là có lòng tốt, em đừng lề mề nữa, mai bắt đầu đăng ký rồi.”

Tôi tắt WeChat, mở bài đăng kia rồi làm mới.

Chủ bài viết vừa cập nhật một phản hồi dưới bình luận gợi ý “giả vờ người từng trải chỉ bảo”.

“Cảm ơn. Hôm nay tôi đã đi tìm nó rồi. Hiện giờ nó vẫn chưa đưa mật khẩu, nhưng mẹ nó khá tin tôi. Mai tôi nghĩ cách tiếp.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó, lông tơ khắp người dựng đứng.

Dòng thời gian hoàn toàn khớp.

Tôi ngồi bật dậy trên giường, chụp màn hình bài đăng rồi lưu cùng bức ảnh chụp trước đó vào một album mã hóa.

Nếu Phương Mẫn định làm thật, tôi phải có thứ để bảo vệ mình.

03

Sáng hôm sau, tôi còn chưa dậy thì mẹ đã đẩy cửa bước vào.

“Tiểu Hòa, bác cả con vừa gọi điện, nói tối qua Mẫn Mẫn nghiên cứu nguyện vọng cho con đến tận hai giờ sáng. Con bé thật sự có tâm. Con mau đưa mật khẩu cho chị đi.”

Tôi dụi mắt ngẩng đầu khỏi chăn.

“Mẹ, con tự điền được.”

“Con điền cái gì? Con có kinh nghiệm đâu. Mẫn Mẫn dù gì cũng đã học đại học rồi, để chị giúp tham khảo thì có gì không tốt?”

“Mẹ, giáo viên của con cũng sẽ giúp con xem.”

Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống mép giường.

“Bác cả con nói rồi. Mẫn Mẫn năm đó vì không có ai giúp nên mới vào trường kia. Bây giờ điều con bé hối hận nhất chính là chuyện đó. Nó thật lòng không muốn con đi vào vết xe đổ của nó.”

Câu này tôi tin Phương Mẫn nói được. Chị ta trước giờ luôn giỏi đóng gói bản thân trước mặt người lớn.

Tôi không tranh cãi nữa. Thay quần áo, rửa mặt xong, tôi ngồi vào bàn học mở máy tính.

Những trường thầy gợi ý tôi đều đã tra. 680 điểm của tôi báo Bắc Đại hoặc Phục Đán thì hơi rủi ro, nhưng báo Chiết Đại, Nam Đại, Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc thì dư sức.

Tôi đang làm bảng so sánh thì WeChat lại vang lên.

Tin nhắn của bác cả:

“Tiểu Hòa à, chị con thức cả đêm giúp con nghiên cứu phương án, vậy mà con một cái mật khẩu cũng không chịu đưa. Đứa nhỏ này sao lại không biết điều thế?”

Ngay sau đó là tin của bác gái:

“Tiểu Hòa, chị con thật sự lo cho con. Nó nói với điểm của con, năm nay báo trường X là cực kỳ phù hợp, điểm chuẩn chắc chắn hạ. Con mau để chị thao tác giúp.”

Trường mà bác gái nhắc đến, năm ngoái tôi từng xem điểm chuẩn. Năm nay 680 điểm mà cố chen vào cũng không tới.

Giống hệt bình luận trong bài đăng: dụ chọn một trường căn bản không với tới.

Tôi chụp màn hình tin nhắn của bác gái, rồi lại vào làm mới bài đăng.

Chủ bài viết lại cập nhật.

“Nghĩ ra cách mới rồi. Để người lớn trong nhà ra mặt gây áp lực. Nó là một đứa trẻ, chắc chắn không chống nổi thể diện của trưởng bối.”

Thời gian đăng là 1 giờ 17 phút sáng nay.

Phương Mẫn đúng là không nghỉ một giây nào.

Tôi hít sâu, trả lời bác cả:

“Bác cả, con đã nhờ giáo viên chủ nhiệm xem giúp rồi. Thầy nói chiều nay sẽ trao đổi kỹ với con. Con muốn nghe ý kiến của thầy trước.”

Bác cả trả lời ngay:

“Giáo viên có tận tâm bằng chị con không? Chị con còn hại con được chắc?”

Tôi không trả lời nữa, úp điện thoại xuống bàn.

Lúc ăn trưa, mẹ tôi nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên rất khó tả.

“Bà nội gọi, bảo chiều nay con qua nhà bà một chuyến. Chị con cũng ở đó.”

Đũa trên tay tôi dừng một giây. Phương Mẫn lôi cả bà nội ra rồi.

“Đi thì đi.”

Tôi đáp rất dứt khoát.