Chương 1

Tối hôm công bố điểm thi đại học, tôi phấn khích đến mức không ngủ nổi nên mở điện thoại ra lướt.

Tôi tình cờ thấy một bài đăng cầu cứu:

“Em họ tôi năm nay thi đại học được 680 điểm, gần như chắc suất vào nhóm C9. Hồi đó tôi chỉ đỗ một trường trọng điểm bình thường. Từ năm nay trở đi, họ hàng kiểu gì cũng đem nó ra so với tôi suốt. Dựa vào đâu chứ? Có cách nào ở khâu đăng ký nguyện vọng để hố nó một vố, khiến cuối cùng nó chỉ vào được một trường hạng bét không? Như vậy tôi mới thấy dễ chịu.”

Bên dưới có người bình luận:

“Đăng ký nguyện vọng là chỗ dễ ra tay nhất. Cô giả vờ là người từng trải, chỉ bảo nó. Nói với nó rằng trường này trường kia năm nay mở rộng chỉ tiêu, chắc chắn điểm chuẩn sẽ hạ, dụ nó chọn một trường mà nó căn bản không với tới. Rồi cả nguyện vọng an toàn cũng chọn cao lên. Một khi trượt hàng loạt, nó sẽ rơi thẳng từ C9 xuống trường hạng hai. Lúc đó hối hận cũng không kịp, ôn thi lại thì mất thêm một năm.”

“Chắc ăn hơn thì đợi lúc nó không để ý, đăng nhập vào hệ thống đăng ký của nó, âm thầm đổi nguyện vọng một sang một ngành lạnh ở vùng xa. Hết hạn sửa đổi rồi thì dù nó phát hiện cũng không làm gì được. Giấy báo trúng tuyển gửi về, trên hệ thống vẫn là nó tự xác nhận, nó không đổ lỗi cho ai được.”

Tôi chụp màn hình lại, trong lòng nghĩ thời đại nào rồi mà vẫn còn kiểu họ hàng độc địa như vậy.

Chiều hôm sau, chị họ tôi đột nhiên xách giỏ trái cây tới nhà. Vừa bước vào cửa, chị ta đã kéo tôi ngồi xuống rồi lật xem phiếu điểm của tôi.

“Em à, hồi đó chị thiệt là vì không biết đăng ký nguyện vọng. Hôm nay chị đặc biệt tới giúp em bàn chuyện chọn trường. Những cái hố chị từng giẫm phải, em tuyệt đối không được giẫm lại.”

“Em đưa tài khoản với mật khẩu hệ thống cho chị. Tối nay chị thức nghiên cứu phương án cho em, đảm bảo giúp em chọn được trường tốt nhất.”

01

Chị họ tôi tên là Phương Mẫn, lớn hơn tôi sáu tuổi.

Sáu năm trước, chị ta thi đại học không tốt, cuối cùng vào một trường trọng điểm bình thường trong tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, chị ta làm hành chính ở một công ty nhỏ trong huyện, lương tháng hơn bốn nghìn tệ.

Mấy năm nay, mỗi lần nhà có họp mặt, bà nội tuy không nói thẳng nhưng cứ nhìn thấy Phương Mẫn là lại thở dài một câu:

“Nhà họ Phương mình mà có một đứa học đại học danh tiếng thì tốt biết mấy.”

Mỗi lần nghe câu đó, đũa trong tay Phương Mẫn đều khựng lại trên bàn.

Hôm nay chị ta tới rất vội, trang điểm còn chưa xong, eyeliner chỉ mới kẻ một bên.

Chị ta đặt trái cây lên bàn trà, giày cũng không thay đã chen lên sofa, vươn tay giật điện thoại của tôi.

“Phiếu điểm đâu? Để chị xem nào.”

Mẹ tôi thò đầu ra khỏi bếp:

“Mẫn Mẫn tới rồi à? Ngồi đi, cô cắt trái cây cho con.”

“Cô cả đừng bận, con chỉ tới giúp Tiểu Hòa xem nguyện vọng thôi. Con bé thi được 680 điểm, điểm này mà đăng ký lãng phí thì tiếc lắm.”

Miệng Phương Mẫn còn nói sốt sắng hơn ai hết, ngón tay đã bắt đầu lướt trên điện thoại của tôi.

Tôi ấn màn hình lại.

“Chị, em muốn tự nghiên cứu trước đã. Em vẫn chưa nghĩ xong.”

Phương Mẫn khựng lại, rồi lập tức cười.

“Một học sinh cấp ba như em thì biết gì? Dù sao chị cũng là người từng trải. Có vấp ngã rồi mới biết bên trong có những mánh khóe gì. Em tự điền bừa, đến lúc trượt hàng loạt thì khóc cũng không kịp đâu.”

Khi chị ta nói hai chữ “trượt hàng loạt”, tốc độ nhanh hơn hẳn những từ khác.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên bình luận tối qua dưới bài đăng kia:

“Dụ nó chọn một trường mà nó căn bản không với tới. Rồi cả nguyện vọng an toàn cũng chọn cao lên. Một khi trượt hàng loạt, nó sẽ rơi thẳng từ C9 xuống trường hạng hai.”

Tôi siết chặt điện thoại, không buông.

“Chị, giáo viên chủ nhiệm bảo em tự liệt kê danh sách trước, ngày mai sẽ trao đổi với thầy.”

Nụ cười của Phương Mẫn cứng lại trong chớp mắt. Trong mắt chị ta lướt qua một thứ gì đó mà tôi không thể gọi tên.

“Giáo viên hiểu em bằng chị à? Tính em từ nhỏ thế nào, chị là người rõ nhất. Nghe chị chắc chắn không sai đâu. Em đưa tài khoản mật khẩu cho chị trước đi, tối nay chị về lọc trường cho em, sáng mai gửi phương án ngay.”

Mẹ tôi bưng đĩa dưa hấu đã cắt ra, tiện miệng nói:

“Mẫn Mẫn nhiệt tình thế, Tiểu Hòa, con để chị xem giúp cũng được mà.”

Phương Mẫn lập tức tiếp lời:

“Đúng đó cô cả. Chuyện đăng ký nguyện vọng không thể chậm trễ. Mấy ngày này là thời gian vàng, chậm một ngày là mất bớt một lựa chọn.”

Tôi nhìn dáng vẻ liên tục thúc giục của chị ta, nhét điện thoại sâu hơn vào túi.

“Chị, em không nhớ rõ mật khẩu. Lát nữa tìm được thì gửi chị.”

Khóe miệng Phương Mẫn giật nhẹ.

Chị ta không truy hỏi nữa, quay sang nói chuyện với mẹ tôi về các chính sách tuyển sinh đại học. Nào là “năm nay trường nọ mở rộng chỉ tiêu”, nào là “ngành kia chắc chắn điểm chuẩn hạ”, nói nghe đâu ra đấy.

Tôi ngồi bên cạnh không lên tiếng, trong đầu cứ lật đi lật lại bài đăng kia.

680 điểm, C9, em họ, trường trọng điểm bình thường.

Từng chi tiết đều khớp.

Lúc ra về, Phương Mẫn vỗ vai tôi.

“Tiểu Hòa, chị thật sự là vì tốt cho em. Em đừng không biết điều. Tìm được mật khẩu thì gửi cho chị ngay.”

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi lập tức khóa trái, dựa vào ván cửa rồi mở lại bài đăng kia đọc thêm một lần nữa.

Thời gian đăng bài là 11 giờ 23 phút tối hôm qua.

Tôi kiểm tra thời gian công bố điểm. Đúng 11 giờ đêm hệ thống mở điểm.

Nói cách khác, người này trong vòng 23 phút sau khi nhìn thấy điểm của em họ đã đăng bài đó.

IP hiển thị: cùng thành phố với tôi.

02

Tôi đọc lại bài đăng từ đầu đến cuối.

Khu bình luận đã có thêm không ít người.

Phần lớn là chửi.

“Họ hàng kiểu gì rác rưởi vậy? Người ta thi tốt thì liên quan gì đến cô?”

“Ghen tị thì tự cố gắng đi, sao lại đi hại người khác?”

“Lòng người sao có thể xấu đến mức này. Thế giới rộng lớn đúng là chuyện gì cũng có.”

Nhưng hai bình luận bày cách kia vẫn nằm bên dưới. Không nhiều lượt thích, nhưng nhìn cực kỳ chói mắt.

“Đăng ký nguyện vọng là chỗ dễ ra tay nhất. Cô giả vờ là người từng trải, chỉ bảo nó. Nói với nó rằng trường này trường kia năm nay mở rộng chỉ tiêu, chắc chắn điểm chuẩn sẽ hạ, dụ nó chọn một trường mà nó căn bản không với tới. Rồi cả nguyện vọng an toàn cũng chọn cao lên. Một khi trượt hàng loạt, nó sẽ rơi thẳng từ C9 xuống trường hạng hai. Lúc đó hối hận cũng không kịp, ôn thi lại thì mất thêm một năm.”

“Chắc ăn hơn thì đợi lúc nó không để ý, đăng nhập vào hệ thống đăng ký của nó, âm thầm đổi nguyện vọng một sang một ngành lạnh ở vùng xa. Hết hạn sửa đổi rồi thì dù nó phát hiện cũng không làm gì được. Giấy báo trúng tuyển gửi về, trên hệ thống vẫn là nó tự xác nhận, nó không đổ lỗi cho ai được.”

Dưới cả hai bình luận đều có dấu “chủ bài viết đã thích”.

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu đó rất lâu, đầu ngón tay tê dại.

Những lời Phương Mẫn nói hôm nay gần như là bản sao của bình luận đầu tiên.

Nào là “năm nay mở rộng chỉ tiêu”, nào là “điểm chuẩn chắc chắn hạ”, nào là “những cái hố chị từng giẫm, em không được giẫm lại”.

Nếu chị ta thật sự lấy được tài khoản và mật khẩu của tôi, phương án trong bình luận thứ hai, chị ta có làm được không?

Tôi không dám đánh cược.