Tháng thứ ba kể từ khi tận thế băng giá giáng xuống, tôi phát hiện mình mang thai. Bạn trai tôi nhờ thức tỉnh dị năng tiên tri mà trở thành thủ lĩnh nói một không hai trong khu doanh trại những người sống sót. Nhưng khi vật tư trong trại cạn kiệt, anh ta lại ôm lấy ả trà xanh có khuôn mặt ngọt ngào, tàn nhẫn đá tôi ra khỏi cổng ngay trước mặt tất cả mọi người. Chỉ vì trong viễn cảnh tương lai mà anh ta nhìn thấy, tôi là một kẻ vô dụng, còn ả trà xanh kia sẽ thức tỉnh “dị năng hệ hỏa cấp cao nhất” vô cùng hiếm có.

Để ôm chặt chiếc lò sưởi di động trong tương lai, anh ta không ngần ngại vứt bỏ mẹ con tôi. Nhưng anh ta không hề biết rằng, đứa bé chưa chào đời trong bụng tôi mới là một bàn tay vàng cực hạn mang theo radar toàn tri.

“Mẹ ơi mau đi sang trái bảy mươi bước, ở đó có một chiếc xe tải hạng nặng bị tuyết vùi lấp, bên trong chứa đầy thịt nướng tự sôi và miếng dán giữ nhiệt!”

Dựa vào sự dẫn đường bí mật của cục cưng, tôi âm thầm thu gom toàn bộ vật tư ẩn giấu trong thành phố, xây dựng một căn hầm an toàn xa hoa. Trong khi đó ở bên kia, gã tra nam đang tràn đầy hi vọng chờ đợi ả trà xanh thi triển “dị năng cấp cao” để cứu rỗi cả doanh trại. Kết quả là ả trà xanh rặn đến đỏ bừng cả mặt, trên đầu ngón tay chỉ xẹt ra được một đốm lửa nhỏ nhoi xíu xiu, đến châm thuốc lá còn khó, chưa đầy ba giây đã tắt ngấm.

Cùng lúc đó, tôi đang dựa vào chỉ đường của cục cưng, ngồi ăn lẩu ma la cay nóng hôi hổi trong căn hầm duy trì nhiệt độ ổn định. Anh ta sẽ mãi mãi không biết được rằng, chỉ vì một kẻ vô dụng, anh ta đã tự tay đẩy đi một tấm bản đồ sống có thể đi ngang thiên hạ giữa thời tận thế!

Chương 1

Tháng thứ ba khi tận thế băng giá buông xuống, tôi phát hiện mình mang thai.

Bão tuyết phong tỏa toàn thành phố, nhiệt độ giảm không phanh xuống âm năm mươi độ C chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Bạn trai tôi là Lục Viễn, nhờ vô tình thức tỉnh “dị năng tiên tri” vào đúng một ngày trước tận thế, đã dùng toàn bộ năm trăm ngàn tệ tiền tiết kiệm chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi để gom trước một đợt vật tư. Nhờ đó, anh ta danh chính ngôn thuận trở thành tên bạo chúa độc tài, nói một không hai trong khu doanh trại này.

Tôi những tưởng khi có con, trái tim ngày càng lạnh lẽo vì quyền lực của anh ta sẽ ấm áp hơn đôi chút. Nhưng tôi sai rồi, sai hoàn toàn.

Trong sảnh lớn của doanh trại, gió lạnh rít gào lùa qua những khe cửa sổ xập xệ. Tôi cầm tờ phiếu siêu âm nhăn nhúm, run rẩy đưa cho Lục Viễn đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa.

“Lục Viễn, em có thai rồi… đã hơn một tháng.”

Tôi lạnh đến mức môi tím tái, ánh mắt đầy van nài nhìn anh ta.

“Em có thể… có thể xin thêm nửa khẩu phần lương khô được không? Em thực sự quá đói, đứa bé trong bụng cũng không chịu nổi nữa…”

Lục Viễn dựa nghiêng người trên sofa, tay xoay xoay con dao găm. Anh ta không thèm nhận tờ phiếu siêu âm mà dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Có thai? Cô chửa giống của tôi à?”

Giọng nói của anh ta khiến hơn chục người sống sót đang run rẩy vì lạnh xung quanh phải ngoái nhìn.

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác phao màu trắng tinh tươm từ phòng trong bước ra. Cô ta là Tô Dao, hàng xóm cũ của chúng tôi, cũng là người phụ nữ mà Lục Viễn sủng ái nhất hiện tại.

Tô Dao xà vào lòng Lục Viễn một cách tự nhiên, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt nũng nịu rồi che miệng cười khẽ:

“Ây da, chị Hạ Hạ lại mang thai vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này sao? Thật không đúng lúc chút nào.”

“Bây giờ vật tư khan hiếm thế này, thêm một miệng ăn, mọi người biết sống sao đây?”

Lục Viễn ôm chặt Tô Dao, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Anh ta đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt tôi, đột nhiên vung chiếc chân đang đi đôi giày quân đội nặng nề lên, đá thẳng vào bụng tôi một cú thật mạnh!

“Á——!”

Tôi hét lên thảm thiết, cơn đau dữ dội từ bụng lan ra toàn thân. Tôi ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh ngay lập tức thấm đẫm chiếc áo len rách nát mặc sát người.

“Lục Viễn! Anh điên rồi! Đây là máu mủ ruột thịt của anh!” Tôi tuyệt vọng gào khóc, nước mắt tuôn rơi.

“Máu mủ ruột thịt? Một con ranh phế vật ngay cả dị năng cũng không có, thì đẻ ra cái thứ oắt con cũng chỉ là đồ phế vật lãng phí lương thực mà thôi!”

Lục Viễn đứng từ trên cao cúi xuống nhìn tôi.

“Trong viễn cảnh tiên tri tao đã nhìn thấy rất rõ ràng, mày sẽ chẳng thức tỉnh được bất kỳ dị năng nào, chỉ là một cục tạ cản đường! Còn Dao Dao thì khác, cô ấy sắp thức tỉnh dị năng hệ hỏa cấp cao nhất vô cùng hiếm có! Cô ấy mới là tia hy vọng duy nhất để chúng ta có thể sống sót qua thời tận thế băng giá này!”

Tô Dao bước tới, thở dài giả tạo:

“Anh Lục, anh cũng đừng giận chị ấy. Chị ấy dù sao cũng chỉ là người bình thường, không hiểu được thế giới của những người có dị năng đâu. Chỉ là… chiếc áo giữ nhiệt chị ấy đang mặc trên người, mặc cho một kẻ vô dụng thì có phải là quá phí phạm của trời rồi không? Em sắp thức tỉnh dị năng hệ hỏa rồi, lỡ mà cơ thể bị lạnh có mệnh hệ gì, thì làm sao cứu mọi người được đây?”

Lục Viễn nghe vậy, lập tức nháy mắt với mấy tên lưu manh tóc vàng đứng cạnh.

“Lột áo giữ nhiệt của nó ra! Mang cho Dao Dao mặc!”

Mấy gã đàn ông như sói đói lao vào. Tôi liều mạng vùng vẫy, gào khóc thê lương:

“Không! Xin các người! Cởi áo ra tôi sẽ chết mất! Con tôi cũng sẽ chết!”

Xoẹt——

Cùng với tiếng vải rách toạc, chiếc áo giữ nhiệt duy nhất có thể chống lạnh trên người tôi bị lột ra không thương tiếc. Không những thế, bọn chúng còn lột luôn cả đôi giày đi tuyết vẫn còn khả năng giữ ấm của tôi. Chỉ chừa lại cho tôi một chiếc áo len mỏng manh rách rưới lọt gió và một chiếc quần mỏng.

Tô Dao ôm lấy quần áo của tôi với vẻ mãn nguyện, nép vào lòng Lục Viễn:

“Cảm ơn anh Lục, áo này ấm thật đấy.”

Lục Viễn không thèm nhìn tôi lấy một cái, ra lệnh cho người đá tôi ra khỏi cánh cửa sắt lớn của doanh trại.

“Vật tư đã cạn kiệt rồi, doanh trại không nuôi báo cô. Vứt con phế vật này ra ngoài cho tao! Sống hay chết là do số mạng của nó!”

Rầm một tiếng, cánh cửa lớn đóng chặt lại sau lưng tôi, cắt đứt tia hy vọng sống cuối cùng. Cái lạnh thấu xương men theo đôi chân trần điên cuồng đâm buốt vào tận xương tủy tôi. Chưa đầy nửa phút, tay chân tôi đã mất hết cảm giác, ý thức bắt đầu lơ mơ.

“Cục cưng… Mẹ xin lỗi… Mẹ không bảo vệ được con…”

Tôi cuộn tròn người trên nền tuyết, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc tim tôi sắp ngừng đập, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói non nớt.

“Mẹ ơi! Đừng ngủ! Mau tỉnh lại đi!”

Tôi bừng tỉnh mở to mắt, xung quanh ngoài gió tuyết ra thì chẳng có một ai.

“Ai? Ai đang nói vậy?”

Tôi lạnh đến mức hai hàm răng đánh lập cập liên hồi, giọng nói yếu ớt đến mức chính tôi cũng không nghe rõ.

“Mẹ ơi, là con đây! Con đang ở trong bụng mẹ nè! Con là cục cưng của mẹ!”

Giọng nói ấy vô cùng sốt sắng:

“Mẹ nghe con nói, con có radar toàn tri! Mẹ mau bước sang trái bảy mươi bước đi! Ở đó có một chiếc xe tải hạng nặng bị tuyết vùi lấp, thùng xe đóng kín, bên trong có thịt nướng tự sôi, sô-cô-la siêu năng lượng và nguyên một thùng miếng dán giữ nhiệt do người khác bỏ lại! Đi mau đi mẹ, không thì cả mẹ và con đều biến thành que kem mất!”

Tôi kinh ngạc vô cùng, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ tại sao một thai nhi hơn một tháng tuổi lại biết nói. Bản năng sinh tồn giúp tôi bùng nổ một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi vừa lê vừa lết nhích về phía bên trái.

Một bước, mười bước, ba mươi bước… Đôi chân tôi đã giẫm ra những vệt máu tươi.

Bước thứ bảy mươi!

Cửa thùng của một chiếc xe tải hạng nặng bị tuyết che khuất lù lù hiện ra trước mắt. Tôi dùng những ngón tay cứng đờ vì lạnh bám chặt lấy tay nắm cửa, dồn hết chút sức lực cuối cùng giật mạnh cửa ra.

Bên trong, thế mà lại chất đầy những thùng vật tư thật!

Tôi lăn lộn ngã vào thùng xe, chốt chặt cửa từ bên trong, run rẩy xé miếng dán giữ nhiệt dán lên bụng và ngực, rồi điên cuồng nhét sô-cô-la năng lượng cao vào miệng. Cảm nhận được hơi ấm dần lan tỏa trong dạ dày, tôi ngồi trong thùng xe tối om, ôm mặt khóc nức nở.

“Cục cưng, là con đã cứu mẹ…”

Giọng nói ngọt ngào non nớt lại vang lên trong đầu tôi:

“Mẹ đừng khóc. Gã bố cặn bã kia có dị năng tiên tri thì đã sao chứ? Radar toàn tri của con mới là bàn tay vàng mạnh nhất thời tận thế này! Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi trời sáng, con sẽ dẫn mẹ đi xây dựng căn hầm an toàn xa hoa nhất quả đất!”

Sáng sớm hôm sau, gió tuyết bắt đầu yếu bớt.

“Mẹ ơi, mẹ hồi phục sức lực chưa?”

Giọng nói non nớt vang lên đúng giờ trong đầu tôi.

“Mẹ chuẩn bị xong rồi, cục cưng à, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Tôi mở cửa khoang lái của chiếc xe tải, thay một bộ quần áo giữ ấm dày dặn tìm thấy ở đây, chân mang đôi giày quân đội cách nhiệt.

“Mẹ ơi, dị năng tiên tri của Lục Viễn chỉ nhìn thấy được tương lai vài giây hoặc vài đoạn ký ức vụn vặt, nhưng ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng, radar của con có thể quét toàn bộ mọi ngóc ngách của thành phố này! Mẹ cứ đi về phía Bắc ba km, ở đó có một công trình phòng không ngầm dưới lòng đất đã bị bỏ hoang.”

“Nơi đó có cánh cửa chống nổ dày ba mươi cm, hệ thống tuần hoàn không khí độc lập. Quan trọng nhất là bên trong vẫn còn một máy phát điện chạy bằng dầu hạng nặng nguyên vẹn và trọn vẹn mười thùng nhiên liệu! Đó chính là nơi trú ẩn hoàn hảo của chúng ta!”

Tôi lái xe tải, đạp chân ga lao vào cánh đồng tuyết trắng xóa. Suốt dọc đường, nhờ “radar toàn tri” của cục cưng, tôi né tránh một cách hoàn hảo tất cả các đàn chó hoang đột biến và những người sống sót đang lang thang tìm kiếm vật tư.

Không chỉ vậy, cục cưng nhà tôi quả thực là một thần đồng dò kho báu.

“Mẹ ơi, bên phải dưới đống đổ nát của tiệm thuốc tây bị sập kia có đè ba thùng thuốc kháng sinh và toàn bộ vitamin dinh dưỡng cho bà bầu! Đào mau mẹ!”

“Mẹ ơi, trong cốp chiếc xe vượt địa hình bị tuyết vùi lấp một nửa ở phía trước có hai thanh Đường đao đã mài sắc và một cây cung trợ lực, chúng ta lấy về phòng thân!”

“Mẹ ơi, chuỗi siêu thị ở góc phố kia tuy đã bị cướp sạch, nhưng kho ngầm dưới đất có một bức tường ngụy trang, đằng sau bức tường giấu năm mươi bao gạo và một trăm thùng thịt hộp!”

Dưới sự chỉ đường chính xác đến từng milimet của cục cưng, tôi điên cuồng vơ vét sạch sẽ những kho báu bị bỏ sót của thành phố này.

Cuối cùng, khi đứng trong phòng điều khiển trung tâm của công trình phòng không ngầm đó, tôi nhấn nút khởi động máy phát điện. Kèm theo một tiếng gầm gừ trầm thấp, toàn bộ đèn đóm trong khu trú ẩn dưới lòng đất bừng sáng.

Ánh sáng vàng ấm áp xua tan đi bóng tối. Tôi cởi bộ đồ giữ ấm nặng nề ra, bật hệ thống thông gió và hệ thống sưởi sàn. Chưa đầy nửa giờ sau, nhiệt độ trong phòng đã tăng lên mức hai mươi độ cực kỳ thoải mái.

Tôi nhìn đống vật tư chất cao như núi — đủ gạo, mì, dầu ăn cho tôi ăn trong mười năm, những chồng lẩu tự sôi cao ngất. Thậm chí còn có cả chăn len cashmere thượng hạng và máy chiếu mà tôi lục được từ kho ngầm của một trung tâm thương mại cao cấp.

Tôi xoa xoa phần bụng hơi nhô lên, nước mắt lại rơi.

“Cục cưng, chúng ta sống sót rồi. Không chỉ sống sót, mà chúng ta sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai.”

Trong khi đó ở bên kia, doanh trại của Lục Viễn lại rơi vào tuyệt cảnh chưa từng có.

Thông qua tính năng nghe lén từ xa của radar toàn tri, tôi nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong doanh trại như lòng bàn tay. Dị năng “tiên tri” mà Lục Viễn từng tự hào nay lại trở nên cực kỳ vô dụng trước cái lạnh tàn khốc. Anh ta chỉ có thể dự đoán nơi nào có thể có nguy hiểm, chứ không thể biến không thành có thức ăn.

Vật tư trong trại vơi đi với tốc độ chóng mặt.

“Tên khốn Lục Viễn đó giờ sao rồi?”

Tôi nằm trên chiếc thảm len mềm mại, hỏi cục cưng trong đầu.

“Mẹ ơi, gã tra nam bây giờ thảm lắm!”

Giọng của cục cưng lộ rõ vẻ hả hê.