“Lương thực trong trại chỉ đủ cho ba ngày nữa, than củi để sưởi ấm cũng sắp cạn sạch. Hôm qua, Lục Viễn để lập uy đã đánh gãy chân một tên đàn em vì lén giấu nửa miếng lương khô. Ả trà xanh Tô Dao kia thì suốt ngày chui rúc vào lòng Lục Viễn khóc lóc. Lục Viễn cướp hết chăn mền còn sót lại của tất cả mọi người đắp cho Tô Dao, còn ngày ngày vẽ ra ảo vọng, nói rằng Tô Dao sắp thức tỉnh dị năng hệ hỏa cấp cao nhất. Chỉ cần đợi cô ta thức tỉnh, mọi người sẽ được ăn cơm nóng, không còn sợ lạnh nữa.”
Tôi bật cười lạnh lẽo.
Dị năng hệ hỏa cấp cao nhất á?
Ngay từ lúc tận thế mới bắt đầu, tôi đã thấy kỳ lạ. Dị năng thức tỉnh thường đi kèm với những biến đổi sinh lý cực độ, trong khi Tô Dao ngoài việc suốt ngày giả vờ đáng thương thì cơ thể chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu nào của việc thức tỉnh dị năng.
Lời tiên tri của Lục Viễn, rất có thể chỉ là ảo giác sinh ra từ sự thiên vị tiềm thức của anh ta dành cho Tô Dao, hoặc là một loại nhận thức sai lệch cực kỳ yếu ớt nào đó.
“Cứ để bọn chúng tự cắn xé nhau đi.”
Tôi nhét một miếng khô bò vào miệng.
“Đợi đến khi bọn chúng sụp đổ hoàn toàn, kịch hay mới thực sự bắt đầu.”
Lại vài ngày nữa trôi qua.
Radar thời tiết hiển thị, nhiệt độ ngoài trời đã phá vỡ ranh giới âm bốn mươi độ. Đây là mức nhiệt độ kinh hoàng đủ sức làm máu đông cứng ngay lập tức. Còn trong khu trú ẩn của tôi, nhiệt độ luôn duy trì ở mức hai mươi lăm độ.
Tôi mặc một bộ đồ mặc nhà cho bà bầu bằng cotton êm ái, ngồi trên chiếc sofa mềm mại. Trên chiếc bếp từ trước mặt, một nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Trong nồi nước dùng đỏ au sôi cuồn cuộn, thịt bò cuộn, tôm quết, dạ dày bò tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến người ta phát điên.
“Mẹ ơi, ăn nhiều đồ giàu đạm vào, cục cưng đang tuổi ăn tuổi lớn cần dinh dưỡng lắm á!”
Giọng nói tràn đầy sức sống của cục cưng vang lên.
Tôi mỉm cười gắp một miếng thịt bò ba chỉ vừa chín tới, chấm đẫm sốt mè rồi bỏ vào miệng, mãn nguyện nheo mắt lại.
“Yên tâm đi, hôm nay mẹ cố tình mở hẳn hai hộp bò Wagyu thượng hạng đó. Đúng rồi cục cưng, tình hình bên chỗ Lục Viễn đến mức nào rồi?”
Radar của cục cưng lập tức khởi động, phóng chiếu hình ảnh trong doanh trại vào đầu tôi thông qua sóng tinh thần.
“Chậc chậc chậc, mẹ ơi, bên đó đúng là địa ngục trần gian.”
Chương 2
Trong hình ảnh, sảnh lớn xa hoa của trung tâm thương mại khi xưa nay đã biến thành một hầm băng. Trên tường kết đầy những lớp sương muối trắng xóa dày đặc.
Để bảo vệ Tô Dao, Lục Viễn đã cưỡng ép cướp đoạt toàn bộ số than củi ít ỏi còn lại của mọi người. Trong sảnh lớn, hàng chục người sống sót đang run rẩy vì lạnh, nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt oán độc.
Lục Viễn nhận ra bầu không khí bất ổn, cố làm ra vẻ bình tĩnh hét lớn:
“Tất cả ngậm miệng lại cho tao! Dao Dao sắp thức tỉnh dị năng hệ hỏa cấp cao nhất rồi! Chỉ cần cô ấy thức tỉnh, chúng ta sẽ được cứu!”
Anh ta quay sang nhìn Tô Dao, khuôn mặt tràn ngập vẻ siểm nịnh và cuồng tín.
“Dao Dao, mau lên, giải phóng sức mạnh của em đi, cho lũ phế vật không hiểu chuyện này mở rộng tầm mắt!”
Tô Dao mặc trên người ba chiếc áo khoác phao, nhưng mặt mũi đã đỏ bừng vì nghẹn. Đâm lao phải theo lao, cô ta đành phải cứng rắn bước ra giữa đám đông. Cô ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hai tay dùng sức đẩy mạnh về phía trước.
Tất cả mọi người đều nín thở, khát khao có được một ngọn lửa ấm áp để cứu rỗi họ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Phụt” một tiếng động nhỏ xíu.
Trên đầu ngón tay của Tô Dao vô cùng khó khăn mới nặn ra được một đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu tương. Đốm lửa đó giữa không khí âm năm mươi độ C thậm chí còn chưa kịp tỏa ra lấy một chút hơi ấm nào… Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây.
Tắt ngấm hoàn toàn.
Cả sảnh lớn chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Sự cuồng hỉ trên khuôn mặt Lục Viễn lập tức cứng đờ.
“Dao Dao… Đây… đây là dị năng hệ hỏa cấp cao nhất của em đó hả?”
Tô Dao hoảng loạn lùi lại, ra sức xoa xoa hai tay.
“Em không biết… Có thể là do quá lạnh, dị năng bị đóng băng mất rồi…”
Trong đám đông, một gã đàn ông bị cóng rụng mất một bên tai đột ngột đứng phắt dậy.
“Dị năng cái mả mẹ mày! Ông đây đưa cho mày cục than cuối cùng, mà mày cho ông xem cái trò này à? Đánh chết đôi cẩu nam nữ này đi! Cướp lại vật tư của chúng ta!”
Đám đông hoàn toàn bạo động. Hàng chục con người đói khát hóa điên như zombie lao về phía Tô Dao.
Lục Viễn thấy tình hình không ổn, liền vung chân đá Tô Dao vào giữa đám đông.
“Đừng tìm tôi! Là cô ta lừa mọi người!”
Mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của Tô Dao, Lục Viễn dẫn theo hai tên tâm phúc lăn lê bò lết trốn ra khỏi cổng doanh trại.
Tôi ngồi trong hầm trú ẩn nhìn cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
“Cục cưng, kịch hay bắt đầu rồi. Dẫn dụ bọn chúng về phía chúng ta. Mẹ muốn cho bọn chúng tận mắt nhìn thấy, đứa phế vật mà bọn chúng đã vứt bỏ, bây giờ đang sống cuộc đời thần tiên như thế nào.”
Bọn chúng chạy tán loạn như ruồi mất đầu giữa bão tuyết. Không biết từ lúc nào đã chạy đến ngay phía trên công trình phòng không của tôi.

