Ta nắm chặt miếng ngọc bội, dùng ngón tay vuốt ve những đường vân trên mặt ngọc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kiếp trước ta chờ đợi cả đời, cũng không đợi được ai nói một câu “ta muốn cưới nàng”. Kiếp này, cuối cùng cũng đợi được rồi.
“Điện hạ nói vậy, là đang trù ẻo bản thân không về được sao?” Ta chớp chớp mắt, cố nén giọt nước mắt chực trào, “Điện hạ yên tâm, ta sẽ giữ gìn miếng ngọc bội này thay điện hạ. Đợi điện hạ trở về, đích thân tới lấy.”
Chàng mỉm cười, nụ cười thật đẹp. Rồi chàng vươn tay, nhẹ nhàng phủi một chiếc lá rụng trên vai ta.
“Đợi ta.” Chàng nói.
Chàng xoay người lên ngựa, phóng ngựa đi xa. Ta đứng ở cửa, dõi theo bóng lưng chàng biến mất nơi cuối con phố dài.
Bích Đào thì thầm bên cạnh: “Tiểu thư, ngọc bội này là tín vật định tình đó. Người cứ thế nhận lấy sao?”
Ta nắm chặt ngọc bội trong tay, cảm nhận hơi ấm từ viên ngọc truyền đến.
“Nhận rồi.” Ta nói khẽ, “Kiếp này, quyết định là chàng rồi.”
8. Trở về và sóng gió
Sau khi Tạ Diễn Chi rời đi, thời gian bỗng trôi qua thật chậm.
Mỗi ngày ngoài việc thêu thùa, đọc sách, thưởng trà, ta thường ra đứng dưới gốc hòe lớn trong viện, phóng mắt nhìn về hướng Tây Bắc.
Bích Đào trêu ta: “Tiểu thư biến thành hòn vọng phu rồi kìa?”
Ta không phủ nhận, chỉ mỉm cười.
Cuối tháng Bảy, tiền tuyến truyền tin về. Tạ Diễn Chi dẫn tám ngàn khinh kỵ, ngày đêm hỏa tốc, chỉ trong năm ngày đã đến được hẻm núi Âm Sơn.
Chàng dùng kế “Vây Ngụy cứu Triệu” — không trực tiếp lao vào hẻm núi cứu người, mà vòng ra phía sau đại quân Thát Đát, thiêu rụi lương thảo quân nhu của chúng. Quân Thát Đát đại loạn, Tạ Diễn Chi nhân cơ hội tập kích bất ngờ, kết hợp với quân của Thái tử trong hẻm núi đánh ra, đánh cho quân Thát Đát tan tác.
Thái tử được cứu rồi.
Tin thắng trận truyền về kinh thành, cả kinh thành reo hò dậy sóng. Nhưng ngay sau đó, một tin tức khác lại dội đến.
Thái tử trên đường về kinh, đột nhiên dâng sớ lên Hoàng thượng, tấu rằng Ninh vương Tạ Diễn Chi trong quá trình ứng cứu đã “cậy binh tự trọng, không nghe hiệu lệnh”.
Hoàng thượng vốn đã e dè tông thất nắm binh quyền, xem xong tấu sớ của Thái tử, vậy mà lại tin ngay. Một đạo thánh chỉ được khoái mã đưa đến quân doanh — Ninh vương Tạ Diễn Chi phải giao lại binh quyền, lập tức hồi kinh diện thánh, không được nắm bất kỳ binh lính nào nữa.
Khi nghe tin đó, ta tức giận đến run rẩy.
Tạ Thừa Cảnh, ngươi lấy oán báo ân. Kiếp trước ngươi cũng như vậy — lợi dụng xong rồi vứt bỏ, giẫm đạp lên xác của kẻ khác để trèo lên cao. Nhưng ngươi đã quên rằng, lần này người cứu mạng ngươi chính là hoàng thúc của ngươi.
Giữa tháng Tám, Tạ Diễn Chi về kinh. Chàng không vào cung ngay mà đến Mạnh phủ trước.
Chàng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hằn lên dấu vết của gió sương, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày sâu hơn. Nhưng ánh mắt chàng vẫn sáng, khoảnh khắc nhìn thấy ta, đáy mắt chàng ánh lên nụ cười.
“Ta về rồi.” Chàng nói.
Ta đứng ở cửa, nhìn bộ dạng chàng, mũi cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.
“Điện hạ vất vả rồi.” Ta hít một hơi sâu, kìm lại giọt lệ, “Vào uống chén trà đã.”
Chàng ngồi xuống tiền sảnh, uống hai chén trà xong mới kể lại mọi chuyện một lượt.
“Thái tử điện hạ sợ ta tranh công, nên khi ở trong quân doanh lúc nào cũng đề phòng ta.” Chàng cười khổ, “Ta cứu mạng hắn, hắn lại bảo ta không nghe hiệu lệnh. Hoàng thượng nghe phiến diện, thu lại binh quyền của ta. Bây giờ, ta lại trở thành một vương gia nhàn tản không quyền không thế rồi.”
“Điện hạ có hối hận không?” Ta hỏi.
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì đã đi cứu hắn.”
Chàng không mảy may suy nghĩ: “Không hối hận. Ta không phải cứu hắn, ta cứu năm vạn tướng sĩ kia. Họ cũng là con người, cũng có cha mẹ vợ con. Ta không thể vì Thái tử không ra gì mà thấy chết không cứu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, biết chàng đang nói những lời thật lòng. Người này, không giống Thái tử. Thái tử trong lòng chỉ có bản thân mình. Còn chàng, trong lòng ôm chứa vạn dân.
“Điện hạ không hối hận là tốt.” Ta mỉm cười, “Còn những chuyện khác, điện hạ không cần bận tâm.”
Chàng lấy từ trong tay áo ra một vật, đặt lên bàn. Đó là một chiếc nhẫn hồng ngọc, trên mặt nhẫn chạm khắc hình một đóa hoa đào, sống động như thật.
“Đây là món đồ ta dùng tiền quân bổng để mua.” Chàng nói, “Không phải thứ gì quý giá, nhưng lúc nhìn thấy nó, ta liền nghĩ đến nàng.”
Ta cầm lên xem xét kỹ lưỡng, đeo vào ngón tay, kích cỡ vừa vặn.
“Điện hạ đây là đang cầu thân sao?” Ta nghiêng đầu nhìn chàng.
Chàng khựng lại một lát, gốc tai lại đỏ lên.
“Cũng… coi như vậy đi.” Chàng hiếm khi luống cuống như vậy, “Nhưng với hoàn cảnh của ta hiện tại, e rằng Mạnh đại nhân sẽ không đồng ý gả con gái cho ta.”
“Ai nói vậy?” Ta đứng dậy, “Ta đi hỏi phụ thân xem.”
Ta nắm lấy tay chàng, kéo chàng đến thư phòng của phụ thân. Phụ thân đang xem sách, thấy chúng ta bước vào, lại thấy chúng ta đang nắm tay nhau, cuốn sách trên tay suýt nữa rơi xuống đất.
“Phụ thân, Ninh vương điện hạ muốn cưới con.” Ta đi thẳng vào vấn đề.

