Ta bưng chén trà, mượn làn khói bốc lên để lén nhìn chàng. Chàng sinh ra rất đẹp, không phải cái đẹp sắc sảo lộ liễu như Thái tử, mà là sự trầm tĩnh, nội liễm, giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, chàng ngước mắt lên. Ta không né tránh, mỉm cười nhìn lại. Chàng sững người, rồi đảo mắt đi, gốc tai dường như đỏ lên một thoáng.
Ta không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
“Điện hạ vừa nãy đang xem dư đồ sao?” Ta chủ động lên tiếng, “Đang xem nơi nào vậy?”
“Tây Bắc.” Chàng không giấu diếm, “Biên giới phía Bắc dạo này không yên ổn, quân Thát Đát liên tục quấy rối. Triều đình không có người khả dụng, ta có xem thì cũng chỉ biết lo suông.”
Giọng chàng rất nhạt, nhưng ta nghe ra được sự cam chịu không cam lòng trong đó. Tạ Diễn Chi là người tinh thông binh pháp nhất trong hoàng tộc, thời Tiên đế từng để chàng cầm quân, đánh thắng vài trận. Nhưng sau khi đương kim Hoàng thượng lên ngôi, e ngại tông thất nắm binh quyền, nên đã điều chàng về kinh, cho một chức quan nhàn rỗi.
Mang trong mình tài năng nhưng không có đất dụng võ.
Kiếp trước, mãi cho đến khi đại quân Thát Đát áp sát biên giới, trong triều không còn ai để phái đi, Hoàng thượng mới nhớ đến người hoàng đệ này. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.
Ta đột nhiên mở lời: “Điện hạ có từng nghĩ đến việc xin Hoàng thượng xuất chinh đi Tây Bắc không?”
Chàng ngước nhìn ta, ánh mắt khẽ động.
“Thần nữ chỉ tiện miệng nói vậy thôi,” ta mỉm cười, “Thần nữ không hiểu triều chính, chỉ cảm thấy… tài năng của điện hạ không nên bị lãng phí trong cái kinh thành bốn góc vuông vức này.”
Chàng im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta tưởng chàng sẽ không trả lời, chàng mới khẽ nói một câu: “Nàng là người đầu tiên nói như vậy.”
Sau ngày hôm đó, việc qua lại giữa ta và phủ Ninh vương ngày càng nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là tặng trà, tặng sách, sau dần biến thành đánh cờ, thưởng trà. Ta nhận ra Tạ Diễn Chi là người rất thú vị, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất tinh tế. Ta thích ăn bánh hoa quế, phủ của chàng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn điểm tâm vị hoa quế. Ta sợ lạnh, chậu than trong thư phòng chàng luôn được đốt cháy rực hơn nhà ta.
Tất cả đều là những chuyện vặt vãnh. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy khiến ta cảm thấy… được sống thật là tốt.
4. Giao phong
Mười tám tháng Chạp, Thái tử đại hôn.
Khắp thành chăng đèn kết hoa, mười dặm hồng trang. Thẩm tiểu thư của phủ Thượng thư đầu đội mũ phượng, khoác áo choàng vai, lộng lẫy gả vào Đông cung.
Bích Đào ra phố xem náo nhiệt về, tức tối ném mạnh chiếc khăn tay: “Cái phô trương đó, lớn hơn lúc tiểu thư nhà ta định thân ngày trước cả gấp đôi!”
Ta đang ngồi trước gương kẻ mày, nghe vậy thì mỉm cười: “Người ta là Thái tử phi, phô trương lớn là chuyện đương nhiên.”
“Sao tiểu thư chẳng tức giận chút nào vậy?” Bích Đào giậm chân.
Ta đặt bút kẻ mày xuống, nhìn mình trong gương. Môi đỏ tóc đen, ánh mắt nụ cười đều rạng rỡ, đâu giống dáng vẻ của một người từng bị từ hôn?
“Tại sao ta phải tức giận?” Ta đứng dậy, xoay một vòng, “Bích Đào, em xem ta mặc bộ này có đẹp không?”
Ta mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ lựu, bên dưới là váy mã diện màu trắng ánh trăng, ngang eo thắt dây cấm bộ bằng ngọc đính trân châu. Trông vừa rực rỡ lại đoan trang, tự ta nhìn còn thấy vui thích.
Bích Đào ngắm nghía ta một hồi, khóe mắt bỗng đỏ hoe: “Tiểu thư thay đổi nhiều quá.”
“Đổi tốt hay đổi xấu?”
“Đổi… giống tiểu thư hơn,” Bích Đào lau khóe mắt, “Nô tỳ hầu hạ tiểu thư bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy tiểu thư cười tươi thế này bao giờ.”
Ta sờ lên mặt mình. Phải rồi, kiếp trước đến cười ta cũng phải kiềm chế, sợ cười to quá Thái tử sẽ chê không đoan trang. Còn bây giờ ngày nào ta cũng cười, cười phóng khoáng, cười rạng rỡ, cười đúng với dáng vẻ của một thiếu nữ mười lăm tuổi.
Sau khi Thái tử đại hôn, Thái tử phi Thẩm thị bắt đầu cai quản mọi việc trong Đông cung. Ta cứ ngỡ kiếp này không còn dây dưa gì với Đông cung nữa, nào ngờ Thẩm thị vẫn không chịu buông tha cho ta.
Tháng Giêng, trong cung tổ chức tiệc mừng tân xuân. Ta theo phụ thân vào cung dự tiệc, giữa chừng Thẩm thị đột nhiên cười duyên, nói trước mặt các vị mệnh phụ: “Mạnh tiểu thư bị từ hôn mà vẫn giữ được phong thái ung dung như vậy, bản cung thực sự khâm phục. Chỉ là tuổi tác Mạnh tiểu thư cũng không còn nhỏ, có cần bản cung lưu tâm tìm giúp một mối nhân duyên không?”
Khắp điện bỗng chốc im lặng phăng phắc. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía ta và Thẩm thị, chờ xem ta có bị thất thố trước mặt mọi người hay không.
Kiếp trước, Thẩm thị thường xuyên dùng cách này để sỉ nhục ta giữa chốn đông người, và lần nào ta cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, vì ả ta mang danh Thái tử phi, còn ta chỉ là trắc phi.
Lần này, ta không nhịn nữa.

