Chỉ là một câu quan tâm bình thường. Nhưng hốc mắt ta bỗng cay xè.

Kiếp trước chàng cũng vậy, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, không bao giờ nói thừa, nhưng luôn vô tình mang đến cho ta một chút ấm áp nhỏ bé.

“Đa tạ điện hạ quan tâm.” Ta rũ mắt, giọng nhẹ như gió thoảng.

Chàng im lặng một thoáng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi.

Ta đứng lặng ở đó, nhìn bóng lưng chàng khuất dần nơi cuối hành lang.

Bích Đào khẽ thì thầm sau lưng ta: “Tiểu thư, Ninh vương điện hạ hiền hòa quá. Sao trước đây chưa thấy tiểu thư qua lại với ngài ấy nhỉ?”

Ta không trả lời. Kiếp trước trong mắt ta chỉ có Thái tử, làm sao có thể nhìn thấy ai khác?

Kiếp này, ta không muốn bỏ lỡ nữa.

3. Tỏ ý

Sau cung yến Trung thu, ta và Tạ Diễn Chi bỗng nhiên chạm mặt nhau nhiều hơn.

Nói là chạm mặt, thực ra chỉ là vài chuyện vặt vãnh. Ta đi tiệm son phấn ở phía nam thành mua son, tình cờ chàng cưỡi ngựa đi ngang qua, khẽ gật đầu chào hỏi. Ta đến chùa Pháp Nguyên dâng hương, chàng đang chép kinh trong chùa, qua khung cửa sổ mỉm cười gật đầu với ta. Ta ra tiệm sách cũ tìm sách, chàng cũng ở đó, đang lật xem một cuốn binh pháp, thấy ta với không tới cuốn “Sơn Hải Kinh”, chàng tiện tay lấy xuống đưa cho ta.

Lần nào cũng giữ một chừng mực vừa vặn, không quá gần cũng không quá xa, không vồ vập cũng không lạnh nhạt.

Nhưng ta biết, đây không phải là trùng hợp.

Kiếp trước ta ngu ngốc cả đời, kiếp này lại nhìn thấu mọi chuyện. Trên đời này làm gì có nhiều sự tình cờ đến thế? Kinh thành có mười bảy tiệm son phấn, sao chàng cứ phải đi ngang qua đúng cái tiệm ta mua? Hương hỏa ở chùa Pháp Nguyên sầm uất như vậy, sao chàng lại chép kinh đúng vào ngày ta đến?

Chàng đang tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Bằng một cách vô cùng kiềm chế, vô cùng tinh tế.

Ta chợt nhớ lại kiếp trước, những lần chàng “tình cờ đi ngang qua” để giải vây cho ta chốn thâm cung. Thì ra chưa bao giờ là tình cờ cả.

Năm nay mùa đông đến rất sớm. Mới tháng Mười đã đổ trận tuyết đầu tiên, ta quấn chiếc áo choàng lông màu đỏ tươi, đạp lên lớp tuyết dày đi chúc thọ ngoại tổ mẫu. Xe ngựa đi được nửa đường thì bị một đám tang chặn lại ở đầu ngõ.

Ta vén rèm lên nhìn, nhận ra đó là quan tài của gia đình Binh bộ Thị lang Chu gia.

Chu thị lang vừa qua đời vì bạo bệnh nửa tháng trước, cả triều đình ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Bởi vì trước khi chết, Chu thị lang có dính líu đến một vụ tham ô quân lương. Ông ta vừa chết, manh mối vụ án bị đứt đoạn, kẻ đứng sau lại càng giấu mình kỹ hơn.

Ta buông rèm xuống, định dặn xa phu đi đường vòng thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

“Tránh ra! Tất cả tránh ra!”

Ta lại vén rèm, thấy một toán Cẩm y vệ phi ngựa lao tới, móng ngựa làm tuyết bắn tung tóe lên người đi đường. Người dẫn đầu mặc Phi ngư phục, hông đeo đao Tú xuân, chính là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ — Lục Đạc.

Hắn tung người xuống ngựa, bước đến trước đám tang, lạnh lùng nói: “Thánh thượng có chỉ, Chu thị lang tình nghi tham ô quân lương, tội liên lụy cả thê nhi. Toàn bộ người nhà họ Chu, lập tức bắt giam vào chiếu ngục.”

Đám tang bỗng chốc tiếng khóc than vang trời. Chu phu nhân nhào tới ôm chặt quan tài, gào thét đến lạc giọng: “Phu quân ta đã chết rồi! Chết rồi mà các người cũng không buông tha sao!”

Lục Đạc mặt không biến sắc phẩy tay một cái, đám Cẩm y vệ như lang như hổ xông tới, kéo tuột già trẻ nhà họ Chu khỏi bên quan tài.

Ta buông rèm xuống, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Kiếp trước, vụ án của nhà họ Chu liên lụy rất rộng, cuối cùng số người bị tịch thu gia sản không chỉ có nhà họ Chu, mà còn mấy gia đình nữa. Phụ thân ta cũng suýt chút nữa bị kéo vào.

Sau này ai là người đã bảo vệ phụ thân? Ta cố gắng nhớ lại. Hình như là Ninh vương. Chàng đã tranh luận trước mặt Hoàng thượng, nói Mạnh Hàn lâm là người thanh liêm, tuyệt đối không thể là đồng đảng của Chu thị lang. Hoàng thượng tin lời chàng, phụ thân mới thoát được một kiếp.

Kiếp trước, ta hoàn toàn không hay biết chuyện này. Ta chỉ mải mê uốn mình lấy lòng Thái tử, làm sao biết được có người âm thầm bảo vệ gia đình mình.

Ta siết chặt lò sưởi tay, trong lòng đã có quyết định.

Sau khi từ nhà ngoại tổ mẫu về, ta sai Bích Đào chuẩn bị một phần hậu lễ, đích thân mang đến phủ Ninh vương.

Gã gác cổng vào thông báo, không lâu sau liền dẫn ta vào tiền sảnh.

Tạ Diễn Chi mặc một chiếc áo bào màu xanh trúc thường ngày, đang ngồi bên cửa sổ xem một tấm dư đồ quân sự. Thấy ta bước vào, chàng khẽ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Trĩ Âm mạo muội đến thăm, làm phiền điện hạ thanh tịnh.” Ta nhún người hành lễ, bảo Bích Đào đặt hộp quà lên bàn: “Đây là trà trắng mới có ở nhà, nghe nói điện hạ thích uống trà, nên mang đến một ít.”

Chàng nhìn ta, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo choàng đỏ rực, khựng lại một chút rồi mới nói: “Mạnh tiểu thư khách sáo rồi.”

Chàng mời ta ngồi, sai người dâng trà. Hai người ngồi đối diện qua một chiếc bàn cờ, nhất thời không ai nói gì.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi tĩnh lặng.