Ta đứng dậy, mỉm cười với Thẩm thị, giọng nói vừa đủ để cả điện đều nghe rõ: “Đa tạ ý tốt của Thái tử phi. Nhưng thần nữ có nghe một câu —— ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Thái tử điện hạ đã lấy người khác, thần nữ và Đông cung chẳng còn dính dáng gì. Nếu Thái tử phi có thời gian rảnh rỗi đi làm bà mai cho thần nữ, chi bằng dành tâm sức lo liệu việc trong Đông cung đi. Bởi vì thần nữ nghe nói, sổ sách Đông cung mấy ngày nay hình như có điểm không khớp đấy.”

Cả điện hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Mặt Thẩm thị thoáng chốc trắng bệch.

Bởi vì sổ sách Đông cung của ả ta thực sự có vấn đề. Sau khi gả vào Đông cung, ả đã cài cắm người nhà mẹ đẻ vào quản lý sổ sách, bòn rút không ít bạc, chuyện này Thái tử vẫn chưa hề hay biết.

Kiếp trước ta sống ở Đông cung ba năm, những điểm yếu của ả, ta nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là trước kia ta không muốn dùng. Vì kiếp trước ta luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, Thái tử rồi sẽ nhìn thấy điểm tốt của ta. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, có những người không phải cứ đối tốt là họ sẽ yêu mình. Khi hắn đã không yêu, thì dù nàng có thở cũng là một cái tội.

Thẩm thị cười gượng gạo chống chế vài câu rồi vội vã rời tiệc.

Ta bưng ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Từ khóe mắt, ta nhìn thấy Thái tử Tạ Thừa Cảnh đang ngồi ở vị trí trên cùng, dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn ta. Ánh mắt đó mang theo sự dò xét, sự ngạc nhiên, và cả một chút… điều gì đó ta không hiểu nổi.

Ta mặc kệ hắn.

Tan tiệc, ta theo phụ thân xuất cung, gặp Tạ Diễn Chi ở cổng thành. Chàng mặc triều phục thân vương, đứng cạnh xe ngựa, dường như đang đợi ai đó. Thấy chúng ta bước ra, chàng sải bước tới, chắp tay chào phụ thân ta: “Mạnh đại nhân.”

Phụ thân vội vã hoàn lễ: “Ninh vương điện hạ.”

Ánh mắt Tạ Diễn Chi dừng lại trên người ta, ngừng một lát rồi nói: “Chuyện trong điện lúc nãy, ta có nghe nói rồi. Mạnh tiểu thư thật to gan.”

Ta cười: “Điện hạ quá khen.”

Chàng nhìn ta một hồi, đột nhiên hạ giọng: “Nhưng Thẩm thị là kẻ có thù tất báo, hôm nay nàng đắc tội với ả, ả tuyệt đối sẽ không để yên. Mấy ngày tới nàng cẩn thận một chút, nếu có bề gì, hãy sai người đến phủ Ninh vương tìm ta.”

Phụ thân nhìn chàng, rồi lại nhìn ta, trong mắt lóe lên sự thấu hiểu. Ta không nhận lời cũng không từ chối, chỉ nhún người cảm tạ.

Trên xe ngựa trở về, phụ thân im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nhịn không được mở lời: “Trĩ Âm, con và Ninh vương điện hạ…”

“Phụ thân thấy Ninh vương điện hạ là người thế nào?” Ta hỏi ngược lại.

Phụ thân trầm ngâm: “Ninh vương là người nhân phẩm cao quý, chỉ là…”

“Chỉ là sao ạ?”

“Chỉ là ngài ấy không được Hoàng thượng sủng ái, trong tay không có thực quyền,” phụ thân thở dài, “Nếu con gả cho ngài ấy, e rằng những ngày tháng sau này sẽ phải chịu khổ.”

Ta mỉm cười: “Phụ thân, con từng ở Đông cung ba năm — ở kiếp trước. Sống ở đó không khổ sao? Cẩm y ngọc thực, nhưng trong lòng còn đắng hơn cả hoàng liên. Ninh vương điện hạ dù có không được sủng ái, ít nhất chàng ấy cũng đối xử tốt với con.”

Phụ thân thẫn thờ nhìn ta, cuối cùng không nói thêm lời nào nữa.

5. Phong ba

Thẩm thị quả nhiên không chịu để yên.

Rằm tháng Giêng Tết Thượng Nguyên, hội đèn lồng ở kinh thành vô cùng náo nhiệt. Ta dẫn Bích Đào ra ngoài ngắm đèn lồng, tình cờ gặp Tạ Diễn Chi trên phố Chu Tước. Chàng cũng đến ngắm đèn, bên cạnh chỉ dẫn theo một người tùy tùng.

Ta vốn không định làm phiền chàng, nhưng Bích Đào đột nhiên chỉ về phía trước reo lên: “Tiểu thư nhìn kìa! Chiếc đèn kéo quân kia tinh xảo quá!”

Ta nhìn theo hướng em ấy chỉ, quả nhiên thấy một chiếc đèn kéo quân hình bát giác, trên mặt đèn vẽ các loài hoa bốn mùa. Khi ánh đèn xoay chuyển, hoa nở hoa tàn, sống động như thật.

Ta nhìn chăm chú thêm vài giây. Tạ Diễn Chi đã để ý thấy, bèn đi tới nói vài câu với chủ sạp, không lâu sau, chiếc đèn kéo quân đã được chàng xách đến trước mặt ta.

“Tặng nàng.” Chàng nói.

Ta hơi sững sờ: “Điện hạ mua cái này làm gì?”

“Nàng thích.” Chàng nói một cách rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm.

Ta nhận lấy chiếc đèn lồng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt chàng, lúc sáng lúc tối. Ta bỗng phát hiện gốc tai chàng lại đỏ ửng lên.

Trong lòng ta trào dâng một dòng suy nghĩ ấm áp, đang định nói gì đó thì chợt nghe một giọng the thé vang lên từ phía sau: “Ô kìa, đây chẳng phải Mạnh gia tiểu thư sao?”

Ta quay lại, thấy một thiếu nữ mặc áo khoác màu vàng nhạt đứng đó, chính là đích muội của Thẩm thị – Thẩm Uyển. Phía sau ả còn có vài khuê tú khác, ai nấy đều mang vẻ mặt “xem kịch vui không sợ lớn chuyện”.

Thẩm Uyển đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua chiếc đèn kéo quân trong tay ta và Tạ Diễn Chi, chợt mỉm cười: “Mạnh tiểu thư bị Thái tử điện hạ từ hôn xong, thì ra đã tìm được chỗ nương tựa mới. Ninh vương điện hạ tuy là thân vương, nhưng ai chẳng biết ngài ấy chỉ là cái vỏ rỗng tuếch? Mạnh tiểu thư đường đường là đích nữ của Hàn lâm học sĩ, lại sa sút đến mức phải bám víu vào một vương gia nhàn tản không quyền không thế, thật khiến người ta thương xót.”