Ngày Thái tử từ hôn, cả kinh thành đều kéo đến xem trò cười của ta.
Kiếp trước ta khổ sở van xin, cuối cùng được gả vào Đông cung với danh phận trắc phi. Nhưng nay, trước mặt bao người, ta bình thản vươn tay nhận lấy bức thư từ hôn kia.
Thái tử lại tỏ ra chần chừ, hắn hồ nghi nhìn ta: “Nàng thực sự đồng ý?”
Ta hớn hở cầm lấy thư từ hôn, nhún mình hành lễ: “Thần nữ chúc Thái tử điện hạ cầu được ước thấy.”
Chốn thâm cung kiếp trước quá đỗi lạnh lẽo. Lần này, ta không muốn đi vào vết xe đổ đó nữa.
Cửa phủ khép lại, cách ly hoàn toàn mọi ồn ào bên ngoài. Phụ thân đứng phía sau ta, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Trĩ Âm, nếu con thấy khó chịu thì không cần phải kìm nén đâu.”
Ta rút thư từ hôn trong tay áo ra, cẩn thận xem lại một lần nữa, gấp gọn gàng rồi nhét lại vào tay áo, ngẩng đầu cười với phụ thân: “Phụ thân, con không buồn. Thật đấy ạ.”
Phụ thân sững sờ. Chắc ông nghĩ ta đang cố gượng ép.
Suy cho cùng, suốt ba năm qua, ta đã dâng trọn trái tim cho Thái tử, hèn mọn đến tận cùng cát bụi. Cả kinh thành đều biết đích nữ nhà họ Mạnh yêu Thái tử đến mức mù quáng. Nay bị từ hôn trước chốn đông người, sao có thể không buồn cho được?
Nhưng ta thực sự không buồn. Ta chỉ cảm thấy… như trút được gánh nặng.
Đêm đến, ta bảo nha hoàn Bích Đào lục tung rương hòm, lôi hết những bộ y phục màu nhạt ra ngoài. Xanh nhạt, trắng ánh trăng, tím hoa sen, xanh ngọc nhạt — toàn là những màu Thái tử thích. Chỉ vì hắn từng buông lời khen y phục màu nhạt dễ nhìn, ta liền cất hết những bộ đồ rực rỡ đầy tủ, không bao giờ mặc lại nữa.
“Đem đốt hết đi,” ta tựa lưng vào ghế mềm, tiện tay lật một cuốn nhàn thư.
Bích Đào trừng mắt kinh ngạc: “Tiểu thư, những xấp vải này đều là hàng thượng hạng mà…”
“Vậy thì đem cầm đồ đi, được bao nhiêu tiền các em chia nhau,” ta lật qua một trang sách, giọng điệu bình thản, “Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ mặc màu đỏ.”
Bích Đào há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, ôm đống y phục lui xuống.
Ta đặt sách xuống, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Kiếp trước, sau khi gả cho Thái tử, ta cũng toàn mặc những màu sắc nhạt nhẽo này. Hắn bảo nữ tử thì nên đoan trang thanh nhã, ta liền biến bản thân thành một bức tranh thủy mặc, nhạt đến mức không có tính khí, không có tiếng nói.
Nhưng hắn không thích ta, điều đó chẳng liên quan gì đến màu sắc ta mặc. Một khi hắn đã không thích, thì ta mặc gì cũng là sai.
Ta chết vào năm thứ ba sau khi hắn lên ngôi. Mùa xuân năm ấy mưa rả rích mãi không dứt, bệnh ho của ta tái phát, ho ròng rã suốt một tháng trời, ho đến mức máu nhuộm đỏ cả khăn tay.
Cung nhân đi tìm thái y, thái y đến rất chậm. Đi tìm Hoàng thượng, Hoàng thượng không đến.
Ta nằm trong thiên điện vắng lặng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại từ rất lâu trước kia, ta cũng từng mặc y phục màu đỏ tươi, cười rạng rỡ phóng khoáng dưới gốc cây hoa đào.
Cô gái Mạnh Trĩ Âm thích mặc áo đỏ ấy, đã biến mất từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ cái ngày đem lòng yêu Tạ Thừa Cảnh.
Kiếp trước, trước khi nhắm mắt, ta nhìn thấy một bóng người vội vã chạy tới, đôi ủng dính đầy bùn đất. Là Ninh vương, Tạ Diễn Chi.
Hoàng thúc của Thái tử Tạ Thừa Cảnh, vị thân vương trẻ tuổi nhất nhưng cũng thất sủng nhất triều đình.
Chàng ngồi xổm bên giường ta, đáy mắt hiện lên nỗi đau đớn mà ta chưa từng thấy. Chàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng thốt lên một câu: “Trĩ Âm, ta đến muộn rồi.”
Ta đến muộn rồi. Bốn chữ ấy, ta khắc cốt ghi tâm suốt hai kiếp.
Bởi vì kiếp trước, trong chốn thâm cung ăn thịt người này, chỉ có chàng là từng cho ta một chút hơi ấm. Chàng sẽ lặng lẽ nói đỡ cho ta một câu trước mặt Hoàng thượng, sẽ tình cờ đi ngang qua để giải vây khi ta bị các phi tần làm khó, sẽ sai Thái y viện gửi loại cao tỳ bà tốt nhất đến khi ta ho dữ dội.
Ta chưa bao giờ biết vì sao chàng lại đối xử tốt với ta. Cũng chưa kịp hỏi.
Bởi vì sau ngày hôm đó, ta đã chết. Chết trong cơn mưa xuân rả rích, chết trong thiên điện bị tất cả mọi người lãng quên.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở lại tuổi mười lăm, trở lại đúng ngày Thái tử từ hôn.
Lần này, ta không cần Tạ Thừa Cảnh nữa.
Lần này, ta muốn thử đi tìm lại cô gái thích mặc áo đỏ năm xưa.
2. Tiền duyên
Những ngày tháng sau khi từ hôn trôi qua nhẹ nhàng hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Phụ thân là người ôn hòa, tuy xót xa cho ta nhưng không hề ép buộc. Mẫu thân mất sớm, trong nhà không có đích mẫu chèn ép, cuộc sống của ta tự tại hơn kiếp trước gấp trăm lần.
Ta bắt đầu mặc áo đỏ. Đỏ thắm, đỏ chu sa, đỏ lựu, đỏ hồng — Bích Đào tìm lại những xấp vải dưới đáy rương từ thời trẻ của mẫu thân, may cho ta vài bộ y phục mới.
Đứng trước gương đồng, nhìn thiếu nữ mày ngài mắt hạnh rạng rỡ trong gương, ta chợt thấy hoảng hốt.
Thì ra năm mười lăm tuổi, ta trông như thế này.
Kiếp trước vì muốn lấy lòng Thái tử, ta vẽ lông mày rất nhạt, thoa son rất mỏng, biến bản thân thành một con búp bê sứ không có sinh khí. Nhưng cô gái trong gương lúc này, lông mày đậm, đôi môi căng mọng, đôi mắt hạnh lấp lánh như ngậm những vì sao vụn.
Thật đẹp. Ta tự mỉm cười với mình trong gương.
“Dạo này tiểu thư hay cười quá,” Bích Đào vừa chải tóc cho ta vừa thì thầm, “Từ hồi bị từ hôn, tiểu thư như biến thành người khác vậy.”
Ta không nói gì, chỉ chọn một cây trâm san hô đỏ trong hộp trang sức cài lên tóc.
Chuyện từ hôn ồn ào trong kinh thành một thời gian, rồi nhanh chóng bị những chuyện náo nhiệt mới vùi lấp. Thái tử đã chọn Thái tử phi khác, là đích nữ Thẩm thị của phủ Thượng thư. Gia thế cao hơn ta, dung mạo nghe nói cũng xuất chúng.
Bích Đào ấm ức: “Đại tiểu thư nhà họ Thẩm kia làm sao sánh bằng tiểu thư của chúng ta?”
Ta gắp một miếng bánh hoa quế, hờ hững đáp: “Thái tử thích là được.”
Kiếp trước hắn cưới Thẩm thị làm Thái tử phi, ta vào Đông cung với thân phận trắc phi, bị Thẩm thị đè đầu cưỡi cổ suốt ba năm. Thẩm thị rất khéo léo, trước mặt Thái tử thì hiền lương thục đức, nhưng sau lưng lại không ít lần ngáng đường ta.
Kiếp này, những chuyện dơ bẩn đó chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Ta chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình.
Nhưng thế sự thường không như ý người.
Tháng thứ ba sau khi từ hôn, đúng dịp cung yến Tết Trung thu. Phụ thân là Hàn lâm học sĩ, quan tam phẩm ở kinh thành, ta thân là đích nữ đương nhiên phải theo cha vào cung.
Ta không muốn đi. Chốn thâm cung kiếp trước để lại cho ta quá nhiều ký ức tồi tệ. Những bức tường đỏ thẫm, những hành lang quanh co, ngay cả không khí cũng sặc mùi toan tính. Nhưng thánh chỉ đã đích danh yêu cầu quan viên từ tam phẩm trở lên dẫn theo nữ quyến tới dự tiệc, không thể tránh khỏi.
Ta mặc một chiếc váy xếp ly màu đỏ lựu, khoác áo tay lửng màu tím hoa sen, vừa không vượt quá quy củ lại vừa tươi tắn rạng rỡ. Bích Đào chải cho ta kiểu tóc Kinh Hồng, cài một đôi trâm vàng đính ngọc trai.
Trước khi ra cửa, phụ thân nhìn ta, sững người một lát rồi nở nụ cười hiền từ: “Trĩ Âm, con càng ngày càng giống mẫu thân con hồi trẻ.”
Ta khoác tay phụ thân, trêu đùa: “Vậy tối nay phụ thân phải trông chừng con cho kỹ nhé, đừng để công tử nhà nào bắt cóc mất.”
Phụ thân bật cười, bao nhiêu muộn phiền mấy ngày nay tan biến quá nửa.
Cung yến được tổ chức tại điện Hàm Lương bên hồ Thái Dịch. Đèn đuốc sáng rực, tiếng trúc tiếng tơ du dương, các mệnh phụ và khuê tú tụ tập thành từng nhóm nhỏ, cười nói rôm rả.
Sau khi ngồi xuống cạnh phụ thân, ta chỉ im lặng uống trà, lắng nghe các phu nhân, tiểu thư xung quanh xì xào to nhỏ.
“Đó là con gái nhà họ Mạnh sao? Người bị Thái tử từ hôn ấy à?”
“Suỵt… nói nhỏ thôi. Trông cũng xinh xắn đấy, tiếc là…”
“Tiếc cái gì? Nữ tử đã bị từ hôn, còn nhà tử tế nào dám lấy nữa?”
Ta coi như không nghe thấy, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Bích Đào đứng sau lưng tức đỏ cả mặt, ta lén kéo tay áo em ấy, ra hiệu đừng manh động.
Những lời đồn đại này, kiếp trước ta đã nghe cả đời rồi. Lúc đầu thì khóc, sau thì tức, rồi dần dà cũng chai sạn. Bây giờ nghe lại, chỉ thấy nực cười.
Họ nói đúng. Nữ tử bị từ hôn quả thật rất khó tìm được mối hôn sự tốt.
Nhưng thế thì đã sao? Ta đâu nhất thiết phải gả cho ai.
Đang suy nghĩ mông lung, ngoài điện chợt vang lên tiếng bẩm báo the thé của thái giám: “Thái tử điện hạ giá lâm——”
Cả điện đứng dậy hành lễ. Ta cũng theo mọi người nhún mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Tạ Thừa Cảnh mặc thường phục Thái tử màu vàng hạnh, bước vào với dáng vẻ khoan thai. Theo sau hắn là mấy thị tùng, một người trong số đó bưng một chiếc hộp dài.
Ta vô tình ngước mắt lên, ánh mắt chợt va phải hắn. Giây phút nhìn thấy ta, bước chân hắn khựng lại.
Cách ăn mặc hôm nay của ta khác hẳn ngày xưa. Trước kia ở trước mặt hắn, ta luôn mặc đồ nhạt nhòa, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng đêm nay, ta mặc bộ y phục màu đỏ lựu, trâm cài tóc lấp lánh, cả người sống động như bước ra từ trong tranh.
Hắn nhìn ta chừng hai nhịp thở, rồi quay đi. Ta rũ mắt xuống, sắc mặt bình thản.
Nhưng tim ta, vẫn đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì rung động. Mà là vì… sợ hãi.
Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy từ kiếp trước không phải một sớm một chiều mà xóa bỏ được. Nhìn thấy khuôn mặt hắn, ta lại nhớ đến sự lạnh lẽo của Đông cung, nhớ đến sự chèn ép của Thẩm thị, nhớ đến ánh mắt hắn nhìn ta — ánh mắt lạnh lùng, chán ghét, như thể ta là một gánh nặng mà hắn phải cam chịu.
Ta bưng chén trà lên, mượn cớ uống trà để che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Tiệc được một nửa, ta lấy cớ đi thay y phục, dẫn Bích Đào ra khỏi điện Hàm Lương. Gió từ hồ Thái Dịch mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa quế, thổi bay sự ngột ngạt trong điện. Ta men theo bờ nước bước đi chầm chậm, ngắm nhìn ánh trăng in bóng trên mặt nước, vỡ vụn thành dải ánh bạc.
“Mạnh tiểu thư.” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Ta quay đầu lại, thấy một người đang đứng dưới gốc cây hoa quế. Ánh trăng hắt lên vai chàng, soi rõ khuôn mặt thanh tú. Mi mục thanh tao, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng, mặc thường phục thân vương màu đen viền đỏ, ngang lưng đeo ngọc bội ngọc bích.
Là Ninh vương, Tạ Diễn Chi.
Ta đứng sững tại chỗ. Lần cuối cùng gặp chàng ở kiếp trước, là lúc chàng ngồi bên giường ta, đáy mắt đầy đau đớn, đôi ủng dính bùn đất, thốt lên câu “Ta đến muộn rồi”.
Lúc này chàng đang đứng sừng sững trước mặt ta, trẻ trung, hiên ngang, giữa hai lông mày có một nếp nhăn mờ mờ, có lẽ là dấu vết của việc hay cau mày. Chàng lớn hơn Thái tử chẳng mấy tuổi, nhưng lại là hoàng thúc của Thái tử. Chàng là con trai út của Tiên đế, đệ đệ ruột của Hoàng thượng đương triều. Sinh mẫu xuất thân thấp kém, tình cảnh của chàng trong hoàng thất khá lúng túng, tuy là thân vương nhưng không có thực quyền, bao năm qua luôn giữ mình khiêm tốn.
Kiếp trước ta chưa từng để ý đến chàng. Cho đến giây phút trước khi chết.
“Thần nữ bái kiến Ninh vương điện hạ.” Ta đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, khuỵu gối hành lễ.
“Miễn lễ.” Chàng bước tới vài bước, giữ một khoảng cách không gần không xa với ta. Dưới ánh trăng, nét mặt chàng nhìn không rõ lắm, nhưng giọng nói rất trầm ấm: “Đêm nay trăng rất đẹp, chỉ là ở đây gió lớn, Mạnh tiểu thư cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”

