Tôi bị người ta coi là tiểu tam rồi tùy ý chà đạp, lăng nhục, trong khi Hồng Côi Nghiên – kẻ thứ ba đích thực – lại trốn trong vòng tay Phó Danh Xuyên cười vô cùng sảng khoái.
Tôi chẳng thể kêu nổi một tiếng oan uổng, bị xô ngã xuống đất. Hắt rượu xong, bọn họ lại bắt đầu đấm đá tôi.
Đến rồi, điều tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến rồi.
Trước khi chết, mẹ tôi cũng từng phải chịu đựng sự đối xử nhục nhã như thế này. Cuối cùng vì không chịu nổi sự sỉ nhục, bà đã bò lên sân thượng khách sạn rồi gieo mình xuống đất.
Lý do tôi chia tay Phó Danh Xuyên quyết đoán như vậy chính là vì sợ sẽ có ngày hôm nay.
Nhưng nó vẫn đến, bằng một cách bị giá họa trắng trợn.
Những ám ảnh tâm lý từng tan biến nhờ Phó Danh Xuyên giờ đây lại tụ tập về. Bóng tối bao trùm lấy tôi, nhưng thế giới của tôi đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Ánh nắng từng chiếu rọi tôi, giờ đang chiếu rọi người khác.
Tôi nhìn thấy rồi, Phó Danh Xuyên đang cười với Hồng Côi Nghiên, cười đến ứa cả nước mắt.
Anh ta đang vui sướng biết bao nhiêu?
Phó Danh Xuyên, tại sao người cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng là anh, mà kẻ đẩy tôi xuống vực sâu tăm tối cũng lại là anh?
Đột nhiên, tôi như phát điên, vùng thoát khỏi đám đông, bắt chước mẹ tôi chạy thẳng vào thang máy, đi thẳng lên sân thượng của khách sạn.
Có lẽ cũng liên tưởng đến cái chết của mẹ tôi, Phó Danh Xuyên vội vã chạy theo, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, lớn tiếng gào thét: “Nguyệt Mân, đừng…”
Nhưng tôi không bắt chước mẹ gieo mình xuống đất.
Mà hướng lên trên, bước từng bước một lên chiếc thang dây thả xuống từ một chiếc trực thăng.
5
Chiếc chuyên cơ mà dì út phái đến đón tôi đã tới sớm hơn dự định.
Lên máy bay, tôi liền chìm vào cơn mê man. Khi tỉnh lại, người tôi đã ở nước ngoài, lại một lần nữa nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền nước biển.
Tôi biết lần này mình ốm rất nặng, cả thể xác lẫn tâm lý đều mang bệnh.
Dì út nhìn ra ngoài cửa mắng lớn một tiếng: “Đồ khốn nạn.”
Sau đó dì quay sang an ủi tôi: “Không sao đâu con, dì đã mời đội ngũ y tế giỏi nhất cho con rồi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”
Dì ngồi cạnh đầu giường gọt táo cho tôi.
Gọt xong, dì đưa cho tôi và nói: “Bình bình an an.”
Kể từ đó, tôi đã trải qua 18 năm vô cùng bình an và suôn sẻ.
Mãi cho đến 18 năm sau, tôi bất ngờ gặp lại Phó Danh Xuyên trên đường phố London, cuộc đời tôi mới gợn lên một chút sóng nhỏ.
Lúc này, tôi đã yên bề gia thất, con cái đủ đầy, còn Phó Danh Xuyên thì vẫn là kẻ cô độc.
Tôi đã không nhận ra anh ta ngay từ giây phút đầu tiên.
Bởi vì dáng vẻ của anh ta thay đổi quá nhiều: tang thương, nghèo túng, tiều tụy, và lạc lõng. Hoàn toàn không còn liên quan gì đến bộ dạng đẹp trai, ngời ngời khí chất trong ký ức của tôi.
Anh ta quấn một chiếc áo khoác gió màu đen đã giặt đến bạc màu. Dưới làn mưa lất phất, anh ta gọi tên tôi, lúc đó tôi mới nhận ra anh ta.
“Lâu rồi không gặp?”
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi đáp lời anh ta, không tình yêu, chẳng hận thù, không một gợn sóng.
“Mình nói chuyện một lát được không?” Anh ta rụt rè, ngượng ngùng hỏi.
Sau khi xin phép chồng tôi, chúng tôi tìm một quán cà phê nhỏ rồi ngồi xuống.
“Anh và Hồng Côi Nghiên chia tay rồi.” Anh ta chầm chậm nói. “Em biết không, anh đã tìm em suốt mười tám năm nay…”
Nói đến đây, anh ta nghẹn ngào, rồi lại tiếp tục: “Anh đã bán công ty, đi qua hơn tám mươi quốc gia, không giây phút nào anh thôi sám hối. Nguyệt Mân, anh xin lỗi.”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Mọi chuyện qua cả rồi, chỉ là một đoạn quá khứ thôi, Phó tiên sinh đừng bận lòng quá.”
Không biết là do giọng điệu hay thái độ của tôi đã kích động anh ta, anh ta đột nhiên trở nên xao động.
“Sao có thể chỉ là một đoạn quá khứ được? Đó là một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm cơ mà!”

