Tôi không nhịn được, khẽ bật cười.

Thì ra đó chính là “tình yêu” trong miệng anh ta, thật khác người làm sao.

“Phó tiên sinh, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép rời đi trước, chồng tôi đang đợi tôi.”

Anh ta như sợ tôi sẽ đi mất, vội vàng đáp: “Có chuyện khác mà.”

“Những năm qua, em sống tốt không?”

“Như anh thấy đấy, tôi và chồng tôi sống rất tốt.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Anh ta cúi gằm mặt xuống. “Những năm qua, anh sống rất không tốt.”

Phó Danh Xuyên bắt đầu hồi tưởng.

Ngày hôm đó, khi thấy Bạch Nguyệt Mân trèo lên thang dây trực thăng, anh ta biết rằng cô đã định rời xa anh ta hoàn toàn.

Không hiểu sao, trong ngực lại dấy lên từng trận đau nhức nhối. Nhìn thấy máy bay cất cánh, anh ta vô thức cắm cổ chạy đuổi theo.

Hồng Côi Nghiên kéo anh ta lại: “Anh đuổi theo cô ta làm gì, loại phụ nữ đó cứ để cô ta đi.”

“Loại phụ nữ nào?” Phó Danh Xuyên quay lại hỏi.

“Một người phụ nữ cam chịu sa ngã làm tiểu tam chứ sao.”

“Cô ấy không hề cam chịu sa ngã làm tiểu tam.” Phó Danh Xuyên cao giọng. “Là chúng ta đang ép cô ấy làm tiểu tam, nhưng dù có thế, cô ấy vẫn không đồng ý, mà chọn cách rời bỏ nơi này hoàn toàn.”

“Anh lại vì cô ta mà quát em?”

Lần đầu tiên Hồng Côi Nghiên thấy Phó Danh Xuyên nổi cáu, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, liền hỏi: “Có phải anh vẫn còn yêu cô ta không?”

“Đúng, anh vẫn còn yêu cô ấy, anh lúc nào cũng yêu cô ấy.”

“Vậy còn em? Em tính là gì?”

“Cô tính là do tôi mù mắt. Mãi cho đến tận giây phút này tôi mới hiểu tại sao cô lại muốn ở bên tôi, và tại sao cô cứ nhất quyết phải ép cô ấy làm tiểu tam. Là bởi vì cô tận hưởng cái khoái cảm được bạo hành người khác.”

“Em không có.” Hồng Côi Nghiên lắc đầu.

“Không có, vậy những thứ này là gì?”

Phó Danh Xuyên mở những tư liệu bí mật mà anh tra được trong điện thoại ra.

Hồi cấp ba, Hồng Côi Nghiên đã bạo lực học đường một nữ sinh trong lớp với danh nghĩa là chị của nữ sinh đó ăn cắp đồ.

Lên đại học, cô ta lại bạo hành một cậu nam sinh nghèo với lý do là cậu ta không đỡ một bà cụ qua đường.

Nhưng sự thật là bà cụ đó hoàn toàn không cần ai đỡ.

Nhưng Hồng Côi Nghiên mặc kệ, cô ta chỉ cần một cái danh nghĩa, một cái cớ để bạo hành một ai đó mà thôi.

Đáng tiếc là Phó Danh Xuyên đã không đọc được những tư liệu đó sớm hơn.

Đến lúc anh ta nhìn thấy thì Bạch Nguyệt Mân đã và đang phải chịu đựng màn bạo lực đó rồi. Lúc bấy giờ, não bộ và thân thể anh ta đang giằng xé lẫn nhau, nên anh ta hoàn toàn cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Ai cũng tưởng anh ta cười đến ứa nước mắt, nhưng thực ra là anh ta đã khóc thật. Anh ta không dám nhìn Bạch Nguyệt Mân, không dám đối mặt với cô, nên chỉ đành tiếp tục nhìn Hồng Côi Nghiên. Càng nhìn, anh ta càng thấy người đàn bà này thật xấu xí, gớm ghiếc.

6

“Không phải đâu, em không bạo hành, em đang thực thi công lý mà…”

Nhưng Phó Danh Xuyên hoàn toàn không bận tâm cô ta đang nói gì.

Anh ta chỉ không ngừng tuôn trào: “Tiếp cận tôi, cũng là do cô cố ý đúng không? Mục tiêu của cô là cô ấy chứ không phải tôi. Một người phụ nữ có đạo đức hoàn hảo dưới sự xúi giục của cô lại biến thành một kẻ tiểu tam bị người đời phỉ nhổ, cô vừa hả hê, vừa thấy có thành tựu lắm đúng không?”

“Hồng Côi Nghiên ơi là Hồng Côi Nghiên, cô hoàn toàn không phải là hoa hồng đỏ, cô là một đóa hoa anh túc đỏ, cô có độc.”

“Danh Xuyên, em thực sự không có, không phải vậy đâu, em tiếp cận anh là vì yêu anh mà.”

Hồng Côi Nghiên bước tới, cố gắng kéo tay áo của Phó Danh Xuyên. Ngày trước, mỗi lần cô ta làm chuyện quá đáng, chỉ cần níu tay áo anh làm nũng, hoặc tỏ ra bá đạo một chút, Phó Danh Xuyên đều sẽ tha thứ.

Nhưng lúc này, Phó Danh Xuyên lùi lại một bước: “Đừng làm bẩn chữ yêu.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-bi-ep-lam-tieu-tam-toi-roi-di-tren-chuyen-co/chuong-6/