Nghiên Nghiên liền quay sang chất vấn anh ta: “Phó Danh Xuyên, đây là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không làm khó em mà anh nói đó sao?”

Phó Danh Xuyên liếc nhìn bộ lễ phục dưới đất, tự cho là mình đã nhìn thấu tất cả.

Thêm một cái tát nữa giáng xuống mặt tôi: “Xem ra anh chiều chuộng em đến sinh hư rồi, mau xin lỗi Nghiên Nghiên ngay.”

Tôi tức đến bật cười: “Phó Danh Xuyên, anh cũng võ đoán quá rồi đấy. Anh có biết vết tát bên má trái của tôi là từ đâu mà ra không?”

Nghiên Nghiên cũng chẳng thèm giấu giếm, cô ta kéo ống tay áo của Phó Danh Xuyên: “Là em đánh đấy, Danh Xuyên. Anh sẽ không trách em chứ? Em giận quá vì chị ta ném lễ phục xuống đất nên mới không kiềm chế được mà động tay. Anh biết đấy, tính em trước nay vốn rất nóng.”

Phó Danh Xuyên thuận thế ôm eo cô ta: “Không trách, đánh hay lắm.”

Nghiên Nghiên đắc ý nở một nụ cười với tôi.

Tôi cũng cười đến rơi cả nước mắt. Là do tôi quá ngu ngốc.

Nhưng dù tôi có ngốc đến đâu, các người cũng chỉ còn ba ngày để sỉ nhục tôi thôi. Hết ba ngày này, thế giới của các người sẽ mãi mãi không còn tôi nữa.

Phó Danh Xuyên, hy vọng anh đừng rơi vào kết cục như gã đàn ông ngoại tình với mẹ tôi năm xưa. Mười tám năm sau lại phải lên mạng viết thư sám hối.

4

“Xin lỗi cô Nghiên Nghiên, tôi không nên ném lễ phục của cô xuống đất.”

Nhưng Nghiên Nghiên hoàn toàn không định buông tha cho tôi dễ dàng như vậy: “Xin lỗi thì phải ra dáng xin lỗi, nếu không tôi sẽ coi là cô không thành tâm.”

“Vậy tôi phải làm thế nào mới thể hiện được sự thành tâm?”

“Trước mặt mọi người ở đây, cô hãy nói rằng cô muốn làm tiểu tam của Phó Danh Xuyên, rằng cô cũng lẳng lơ như mẹ cô… Ồ không, cô còn lẳng lơ hơn cả mẹ cô.”

“Tôi không muốn làm tiểu tam, tôi đã chia tay Phó Danh Xuyên rồi.”

Tôi thậm chí đã tháo chiếc nhẫn chuẩn bị đeo trong lễ cưới ngay trước mặt cô ta: “Trả lại cho anh, giữa chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Khung người Phó Danh Xuyên khẽ khựng lại, anh ta không đưa tay nhận lấy, chiếc nhẫn rơi xuống đất.

“Tôi nói cô muốn là cô muốn.”

Nghiên Nghiên túm lấy tóc tôi, kéo lê tôi vào bên trong khách sạn.

“Mọi người mau ra đây mà xem, ở đây có một kẻ đang tranh nhau làm tiểu tam cho người khác này.”

Có người lên tiếng: “Đây chẳng phải là bạn gái của Phó thiếu gia sao?”

“Chia tay rồi.” Phó Danh Xuyên đáp: “Bạn gái hiện tại của tôi là Hồng Côi Nghiên, nữ thư ký mới tới công ty.”

“Thì ra là thế.” Mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu.

Một người phụ nữ đứng ra nói: “Tôi đã bảo con gái của tiểu tam lớn lên cũng di truyền cái nết làm tiểu tam mà, uổng công Phó thiếu gia lúc trước còn nói đỡ cho cô ta.”

Hồng Côi Nghiên hùa theo: “Chứ sao nữa, để khơi gợi sự thương hại, cô ta còn tự tát mình hai cái kìa.”

“Nhưng Danh Xuyên nhà chúng tôi là chính nhân quân tử, hoàn toàn không ăn cái bài lẳng lơ hồ ly tinh của cô ta đâu.”

Lúc nói câu này, Hồng Côi Nghiên còn ngả người vào lòng Phó Danh Xuyên.

Tôi thấy nét mặt Phó Danh Xuyên cực kỳ mất tự nhiên, nhưng miệng vẫn hùa theo: “Bảo bối nói đúng.”

Tôi lại một lần nữa bị đâm một nhát dao. Đang định mở miệng giải thích thì đã có người hắt thẳng một ly rượu vào người tôi: “Đúng là làm mất mặt phụ nữ chúng ta, đàn ông chết hết rồi hay sao mà cứ phải đi giật đồ đã có chủ hả?”

Ly rượu đó hắt thẳng vào lúc tôi đang há miệng, tôi bị sặc không thốt nổi một chữ nào, ho sù sụ từng cơn dữ dội.

Ngay sau đó lại có người bắt chước cô ta, hắt thêm một ly nữa thẳng vào mặt tôi: “Tiểu tam đi chết đi.”

Và rồi vô số ly rượu khác… Có ly hắt vào ngực, có ly giội thẳng lên đỉnh đầu.

Thậm chí còn có người bóp chặt cằm tôi, ép tôi há miệng, không ngừng đổ rượu vào miệng tôi.