“Ai quy định con gái của tiểu tam sau này nhất định phải làm tiểu tam?”

Anh tóm lấy một người phụ nữ và hỏi: “Cô ơi, con gái cô làm nghề gì?”

Bà cô khoe khoang: “Con gái tôi làm kế toán ở công ty lớn đấy.”

Phó Danh Xuyên lại hỏi: “Vậy còn cô thì sao?”

Người phụ nữ ấp úng không trả lời, một người đàn bà khác đáp thay: “Bà ấy à, nấu cơm ở công trường.”

Phó Danh Xuyên mỉm cười: “Cô xem, con gái cô đâu có giống cô.”

Từ sau chuyện đó, số người đến tìm tôi gây sự ngày càng ít đi.

Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo bình thường, và sau đó Phó Danh Xuyên bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.

Trời mưa anh che ô, trời nắng anh che nắng.

Mỗi buổi tối tự học xong, anh đều lặng lẽ đưa tôi về tận dưới lầu ký túc xá.

Lúc đi ăn ở nhà ăn, thỉnh thoảng thấy vài bạn học hằn học hất thức ăn thừa, nước canh vào chỗ tôi ngồi, anh cũng sẽ đứng ra giáo huấn: “Ở đây có ai được quyền chọn bố mẹ trước khi sinh ra không?”

Đám học sinh cứng họng.

Phó Danh Xuyên tiếp lời: “Vậy tôi hỏi lại, các người có dám đảm bảo tổ tiên, bố mẹ mình đều là chính nhân quân tử không?”

Đám học sinh từng người cúi đầu xấu hổ. Tôi cũng bị khuất phục bởi tam quan ngay thẳng và tài ăn nói của anh.

Tôi đã nhận lời yêu anh.

Nói thật, trước khi gặp anh, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì chuyện của mẹ, tôi bị ám ảnh tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Chính anh đã như một tia sáng, từng chút một chiếu rọi vào vùng tăm tối ấy, khiến nó hoàn toàn tan biến.

Thế nhưng giờ phút này, đứng dưới cơn mưa xối xả, tôi lại vắt óc cũng không thể hiểu nổi.

Một người từng tốt đẹp đến thế, sao giờ lại biến thành cái bộ dạng này?

Đột nhiên, trước mắt tôi tối sầm, tôi ngã gục xuống đất.

3

Lúc tỉnh lại đã là buổi tối, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mu bàn tay cắm kim truyền nước biển.

Bác sĩ nói: “Cảm xúc kích động quá, cần phải tĩnh tâm lại, nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Vừa dứt lời, điện thoại reo lên.

Là Phó Danh Xuyên gọi. Tôi chần chừ mãi, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Lễ phục của Nghiên Nghiên bị bẩn rồi, em về nhà lấy bộ ‘Đêm Đầy Sao’ mà anh đặt làm cho em mang qua đây, để anh thay cho Nghiên Nghiên.”

Hóa ra cô ta tên là Nghiên Nghiên, tôi nhẩm gọi tên đó trong lòng.

Bộ lễ phục “Đêm Đầy Sao” là do chính Phó Danh Xuyên mời nhà thiết kế may đo riêng cho tôi, định để tôi mặc trong bữa tiệc đêm tân hôn của chúng tôi.

Trước kia anh ta thậm chí không cho ai đụng vào, nói rằng chạm vào là làm vấy bẩn tình yêu của chúng tôi.

Giờ thì anh ta lại dửng dưng bảo tôi mang đi đưa cho người khác.

Thực ra cũng chẳng sao cả.

Chỉ là…

“Phó Danh Xuyên, tôi đang truyền nước.”

“Sức khỏe em vẫn tốt chán, truyền nước cái gì. Anh nói cho em biết, đừng có dở chứng với anh lúc này, nếu không anh sẽ bắt em lãnh đủ đấy.”

Thôi vậy, coi như làm vì anh ta một việc cuối cùng, cũng xem như trả xong ân tình cứu rỗi của anh ta năm xưa.

Không đợi hết chai nước truyền, tôi nhờ y tá rút kim ra, lại một lần nữa đội mưa lớn ngồi taxi về nhà lấy lễ phục, rồi tất tả chạy đi mang đến cho anh ta.

Phó Danh Xuyên nhắn: “Nghiên Nghiên đang đứng ở cửa đợi em để nói lời cảm ơn, em tém tém lại cho hiểu chuyện một chút.”

Tôi “ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Thế nhưng, thứ mà người đàn bà tên Nghiên Nghiên kia tặng cho tôi không phải là lời cảm ơn, mà là một cái tát.

Không kịp phòng bị, tôi bị đánh đến choáng váng, loạng choạng xoay nửa vòng, bộ lễ phục rơi phịch xuống đất.

Nghiên Nghiên lập tức tủi thân khóc lóc: “Chị à, chị không bằng lòng thì cứ nói thẳng, sao lại phải phá hỏng lễ phục như thế?”

Tôi là người thẳng tính, hoàn toàn không hiểu ý đồ của cô ta khi làm vậy là gì.

Nhưng Phó Danh Xuyên lại có vẻ rất hiểu. Anh ta ngay lập tức từ trong khách sạn bước ra.