1

“Mẹ em là tiểu tam, vậy em là gì?”

Phó Danh Xuyên vừa đeo chiếc nhẫn cưới đặt làm riêng vào tay tôi, vừa đột ngột hỏi một câu như vậy.

Tôi sững sờ: “Phó Danh Xuyên, anh có ý gì?”

“Thế nên em cũng là tiểu tam đấy, bảo bối à.”

Tôi hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng gương mặt anh ta lại vô cùng nghiêm túc: “Em chuyển sang làm người tình trong bóng tối của anh đi.”

“Công ty mới tuyển một nữ thư ký, rất tài giỏi, lại xinh đẹp, anh muốn lấy cô ấy.”

“Vậy tôi tính là gì?”

Trên mặt anh ta chất chứa một vẻ áy náy giả tạo: “Năm xưa mẹ em biết người ta có gia đình mà vẫn chen chân vào làm tiểu tam, sao em lại không thể chứ?”

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới đáp lời: “Mẹ tôi là mẹ tôi, tôi là tôi, tôi không làm người thứ ba.”

“Vậy sao?”

Anh ta cười khẩy: “Không làm thì chia tay.”

“Được thôi, chia tay thì chia tay.” Tôi từng thề với lòng mình, cả đời này tuyệt đối không bao giờ làm kẻ thứ ba của bất kỳ ai.

Nhưng Phó Danh Xuyên không biết điều đó.

Anh ta dịu dàng xoa đầu tôi: “Đồ ngốc, đừng giận dỗi nữa. Rời xa anh, em sống thế nào được?”

“Mẹ em bị bạo lực mạng ép đến mức phải tự sát, bố em lại không nhận em, chỉ có đi theo anh thì mới không ai dám chế giễu em nữa.”

Tôi bật cười khe khẽ, ai nói chỉ có đi theo anh ta thì mới không ai dám chế giễu tôi chứ?

Tôi vẫn còn một người dì út, hiện giờ dì làm ăn rất lớn, ở nước ngoài có thể gọi là quyền lực ngút trời.

Tuần trước dì tìm đến tôi, hỏi tôi có muốn theo dì ra nước ngoài không. Vì không nỡ xa Phó Danh Xuyên nên tôi đã không đi.

Còn bây giờ…

Tôi nhắn cho dì một tin:

[Dì ơi, con nghĩ thông suốt rồi, con sẽ đi cùng dì.]

Dì trả lời trong tích tắc: [Tốt quá, ba ngày nữa dì sẽ cho chuyên cơ về nước đón con.]

Rõ ràng là chuyện đáng vui mừng, thế nhưng nước mắt tôi vẫn vô thức rơi xuống. Trái tim đau thắt lại như bị một con độc trùng cắn phải.

Chuyện của dì út, vốn dĩ tôi định giữ làm một niềm vui bất ngờ để kể cho Phó Danh Xuyên nghe. Nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi.

Phó Danh Xuyên thấy tôi khóc, cứ ngỡ tôi quả nhiên không nỡ chia tay anh ta. Anh ta đưa tay ra lau nước mắt cho tôi: “Em xem em kìa, cứ nói chia tay là lại mít ướt. Lỡ ngày nào đó anh thật sự chia tay em, chẳng phải em sẽ đòi sống đòi chết hay sao?”

“Giận dỗi với anh thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Chỉ có tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời anh, em mới không trở lại cảnh không nơi nương tựa.”

Tôi sụt sịt mũi, không nói lời nào.

Phó Danh Xuyên tưởng rằng đã thuyết phục được tôi. Anh ta nổ máy xe, đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

“À đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, em đi xe của anh thì ngồi ra ghế sau nhé. Cô bé đó nói rồi, sau này ghế phụ của anh chỉ được phép để một mình cô ấy ngồi thôi. Anh đã hứa với cô ấy rồi, không thể nuốt lời được.”

Anh ta quay đầu nhìn tôi: “Em biết đấy, anh luôn là một người rất giữ chữ tín. Đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời, thì dù có kết hôn với người khác, anh vẫn sẽ chăm sóc em.”

Nói đến đây, anh ta mỉm cười: “Em vẫn chưa biết đúng không, ba ngày nữa, anh sẽ cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn. Anh phải mài mòn cả môi cô ấy mới chịu gật đầu đấy, nên không dám chọc cô ấy giận nữa đâu. Cô ấy không dễ dỗ dành như em. Cô ấy nói cô ấy là một đóa hồng đỏ, đã yêu nụ hoa thì phải chấp nhận cả gai của nàng.”

Phó Danh Xuyên chìm đắm trong sự ngọt ngào với cô ta, còn tôi thì lại như thực sự bị gai hoa hồng đâm trúng, trong lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói.

Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra lúc tháo dây an toàn, tôi đã vô tình chạm phải một chiếc khuyên tai, bị phần đầu nhọn của nó đâm vào.

Vừa xòe tay ra, máu tươi lập tức tuôn xuống.

Phó Danh Xuyên cũng nhìn thấy, anh ta kích động kêu lên: “Sao em lại bất cẩn thế hả?”

Tôi tưởng anh ta quan tâm tôi, đang định nói không sao, chút nỗi đau này chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Phó Danh Xuyên lại một lần nữa đẩy tôi xuống vực sâu.

“Đây là khuyên tai của cô ấy, cô ấy mắc chứng sạch sẽ, nếu biết chiếc khuyên tai yêu thích bị máu của em làm bẩn, cô ấy sẽ giận đấy.”

Hóa ra trong mắt anh ta, máu của tôi là thứ bẩn thỉu. Tôi đau đến mức váng vất cả đầu óc, vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh ta hồi lâu, anh ta mới như nhận ra sự quá đáng và có vài phần áy náy.

Anh ta cúi đầu nói: “Lần này bỏ qua đi, anh sẽ che giấu giúp em. Sau này đồ của cô ấy, em bớt đụng vào.”

Sau đó, tôi thấy anh ta lấy ra một tờ giấy ướt sát khuẩn, cẩn thận lau chùi chiếc khuyên tai kia.

Lòng bàn tay tôi vẫn đang chảy máu, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được máu đã rỏ xuống đùi mình. Nhưng tôi lại tê dại hệt như một kẻ ngốc, chẳng biết mở miệng nói chuyện, cũng chẳng buồn động đậy băng bó.

Chỉ ngồi bất động trên ghế.

Anh ta lau xong, dùng một tờ giấy ăn sạch sẽ bọc lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo phía trước xe, lúc đó mới quay đầu nhìn tôi.

“Còn ngẩn ra đó làm gì, anh bảo em chuyển ra ghế sau ngồi, em không nghe thấy à?”

Lúc này tôi mới khôi phục lại chút thần trí.

“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi được rồi!”

“Cũng được,” Phó Danh Xuyên đáp, “Tối nay công ty có buổi tiệc, anh phải đi cùng cô ấy chọn lễ phục, em tự về đi nhé.”

Nói xong, anh ta thả tôi xuống xe, đạp chân ga phóng vút đi ngay trước mặt tôi.

Hoàn toàn không bận tâm đến việc bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Thậm chí một chiếc ô anh ta cũng chẳng ném lại cho tôi.

2

Tôi đi bộ đến bến xe buýt, toàn thân đã ướt sũng. Tất cả mọi người nhìn tôi hệt như nhìn một kẻ ngốc.

Mà đúng thật, tôi chính là một kẻ ngốc. Đã đến nước này rồi mà trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về những điều tốt đẹp Phó Danh Xuyên từng dành cho tôi.

Chuyện mẹ tôi làm tiểu tam bị phanh phui vào năm tôi 18 tuổi.

Bà ấy đã ép chết người vợ cả cùng đứa con trong bụng cô ấy, cứ ngỡ làm vậy là có thể thượng vị. Đáng tiếc là gã đàn ông kia sau khi vợ con chết đã triệt để tỉnh ngộ, cắt đứt sạch sẽ mọi quan hệ với mẹ tôi.

Ngay cả khi mẹ lấy tôi ra để uy hiếp, ông ta cũng hoàn toàn vô cảm.

Cuối cùng, mẹ tôi đành phải sinh tôi ra trong thế bị động.

Lý do sự việc lại bùng lên sau 18 năm là vì gã đàn ông kia đã đăng một bức thư sám hối trên mạng. Cư dân mạng trong lúc lên án ông ta cũng tiện tay đào bới luôn danh tính của mẹ tôi.

Mẹ tôi bị phơi bày, tôi cũng bị kéo theo ra ánh sáng.

Kể cả sau này, khi mẹ tôi bị bạo lực mạng ép đến mức nhảy lầu tự sát, những người phụ nữ từng chịu nỗi đau bị kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Cả trong lẫn ngoài trường học.

Bạn bè trong trường thì còn có vẻ ôn hòa hơn, cũng chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt tôi, nói rằng tiểu tam sẽ chết không được tử tế.

Còn các cô, các dì ngoài trường học thì bạo lực hơn nhiều. Ngày nào cũng có một đám người chờ sẵn trước cổng trường để ném trứng thối, rau úa vào tôi.

Họ chửi rủa: “Con gái của tiểu tam lớn lên chắc chắn cũng làm tiểu tam.”

“Nhìn cái dáng vẻ hồ ly tinh của nó kìa, khéo còn lẳng lơ hơn cả mẹ nó.”

Tôi biết rõ mẹ mình có tội, tôi cũng chẳng hề vô tội, nên tôi chưa từng phản kháng, cứ mặc cho họ trút giận lên người mình.

Những tháng ngày như thế kéo dài hơn nửa năm, cuối cùng Phó Danh Xuyên đã đứng ra giải cứu tôi.