Sau này tìm được hộ lý, dì Chu là người rất tốt, chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Cơ thể bà nội dần dần hồi phục, đầu tiên là xuống giường được, rồi có thể đi chậm từng bước. Mỗi lần tôi đến thăm, bà đều nắm chặt tay tôi bảo: “Đều nhờ có cháu cả.”
Năm căn nhà đó, bà bắt đầu tính toán từ bao giờ nhỉ?
Tôi từng tra hồ sơ mở bán của khu “Vân Cẩm Hoa Viên”. Là tháng 5 năm ngoái. Nghĩa là, ít nhất từ đầu năm ngoái, bà nội đã ấp ủ ý định này rồi. Bà đến trung tâm môi giới xem nhà, chọn tầng chọn hướng, chạy lo thủ tục, công chứng. Năm căn nhà, không phải là số tiền nhỏ, phải chạy đi chạy lại mấy bận.
Nhưng bà chưa một lần nhắc với tôi.
Có lần tôi đến thăm, tình cờ nghe bà bảo dì Chu là muốn đi dạo trung tâm thương mại Vạn Tượng. Tôi nói cuối tuần con rảnh, có thể đi cùng bà. Bà xua tay, bảo không cần, để dì Chu đi cùng là được rồi.
Hôm đó tâm trạng bà đặc biệt tốt, còn bảo dì Chu nhuộm tóc cho bà. Nhuộm đen láy, che hết tóc bạc, nhìn bà trẻ ra hẳn.
Bây giờ nghĩ lại, hôm đó có lẽ là vừa mới ký hợp đồng mua nhà xong.
Lúc tan làm bước ra khỏi công ty đã gần tám giờ tối. Tôi không đi tàu điện ngầm mà gọi xe công nghệ. Tài xế nói rất nhiều, lúc thì bảo đường vành đai tắc, lúc thì kêu giá xăng tăng phi mã, rồi than thở áp lực chuyện học hành của con cái. Tôi chỉ ừ hử vài tiếng, ánh mắt rơi vào cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Xe dừng ở cổng khu nhà, tôi trả tiền, xuống xe đi về phía dãy nhà 7 tầng cũ kỹ.
Đèn cảm ứng ở cầu thang vẫn hỏng, tôi rút điện thoại bật đèn pin. Đi đến chiếu nghỉ tầng ba, nghe thấy tiếng mở cửa ở phía trên, tiếp đó là giọng bố tôi vọng xuống: “…Tôi căn bản không thể mở miệng nổi!”
Sau đó là giọng mẹ tôi, dù đã hạ thấp nhưng vẫn đầy kích động: “Thế mẹ ông mở miệng được chắc? Năm căn nhà đấy! Lúc cái Yến nhà mình bỏ tiền bỏ sức ra, bà ấy có nghĩ đến nó không?”
Tôi dừng lại trong bóng tối ở khúc quanh, không bước lên nữa.
“Bây giờ bới móc nợ cũ có ích gì?” Giọng bố tôi rã rời, “Anh cả nói rồi, cuối tuần họp gia đình ở nhà chính. Ý của mẹ là, bảo Thanh Yến trước mặt mọi người xin lỗi bà một câu, rồi gia hạn tiếp hộ lý. Chuyện này coi như xong.”
“Xin lỗi? Con Thanh Yến nhà tôi sai ở đâu?” Giọng mẹ tôi vút lên, “Sai vì quá tận tâm? Sai vì đã chi tiền suốt ba năm? Lâm Kiến Quân, ông sờ lên lương tâm ông xem!”
“Bà nói nhỏ thôi…”
“Tôi cứ nói to đấy! Cho cái bà mẹ thiên vị của ông nghe thấy! Cho cả tòa nhà này nghe thấy! Con gái chúng ta đã bị ức hiếp thế nào!”
Tôi xoay người, từ từ đi xuống lầu. Bước ra khỏi cầu thang, gió đêm táp vào mặt, người tỉnh táo hơn một chút. Tôi đi vẩn vơ trong khu nhà. Khu tập thể cũ nhiều cây, tối đến người ra hóng mát khá đông. Có đôi vợ chồng trẻ đẩy xe nôi, có người già dắt chó đi dạo, còn có mấy thanh niên đeo tai nghe chạy bộ. Ánh đèn đường kéo cái bóng của mỗi người dài thườn thượt.
Điện thoại trong tay khẽ rung lên một cái. Là tin nhắn WeChat của Lâm Mộng Lam, một bức ảnh. Bấm mở ra, là ảnh bà nội đang ngồi trên ghế sô-pha, phông nền là căn nhà cũ của bà ở phố cổ Giang Bắc. Bà mặc đồ bộ mặc nhà, tay cầm nửa miếng lê, cười với ống kính.
Dòng chữ Lâm Mộng Lam nhắn kèm là: “Đang xem phim cùng bà nội, bà bảo nhớ mọi người. Cuối tuần nhà mình tụ tập nhé, chị Thanh Yến nhất định phải đến đấy! Bà nội nói có chuyện muốn thông báo với cả nhà [Dễ thương]”
Tôi phóng to bức ảnh lên một chút. Khí sắc bà rất tốt, hồng hào, cười rạng rỡ đến mức nếp nhăn đuôi mắt xô lại. Bộ ghế sô-pha phía sau bà, là bộ sô-pha da tôi đổi cho bà năm kia, bà luôn khen ngồi không bị đau lưng.
Tôi thoát ra màn hình trò chuyện, không trả lời.
Cuối tuần đến rất nhanh.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sau-khi-bi-chia-nha-toi-cat-ho-ly/chuong-6/

