Ông cố tôi keo kiệt cả đời, giờ thì cuối cùng cũng chết rồi.
Nhưng đến lúc chết, ông vẫn không nói cho ai biết đã giấu tiền ở đâu.
Ông nội tôi và mấy anh em sốt ruột, liền dùng một cây sáo xương đặc biệt để gọi hồn ông cố về hỏi cho rõ.
Ông cố mang tiền ra giao lại, nhưng lại không chịu rời đi.
Cho đến khi từng người trong nhà lần lượt biến mất, còn ông cố thì ngày càng trẻ lại, tôi mới nhận ra.
Thứ được gọi về bằng cây sáo ấy… có thể là ông cố tôi.
Cũng có thể… không phải.
1
Hôm nay là sinh nhật trăm tuổi của ông cố tôi.
Trên bàn ăn, con cháu đông đủ quây quần, ông cụ vui quá, vừa ăn vừa cười, không ngờ lại bị nghẹn mà chết.
Ông nội tôi chống gậy, loay hoay móc từ cổ họng ông cố ra một miếng thịt đầu heo.
Sau đó ông phủi tay, nói một câu:
“Ông cụ chết vui vẻ thế này là đại hỷ đó, đừng ai bày ra vẻ tang thương, mau đi đốt pháo, chết mà vẫn giàu nứt đố đổ vách, phải mừng chứ không phải khóc.”
Nói xong, ông nội đẩy tôi một cái suýt ngã, bảo tôi mau chạy ra cổng đốt pháo.
Còn mấy anh em ông thì ở lại lo hậu sự cho ông cố.
Trong nhà lúc đó náo nhiệt chẳng khác gì Tết.
Chỉ có ông bác cả tôi là lặng lẽ ngồi xổm dưới hiên nhà, rít tẩu thuốc, mặt cau lại như cái bánh đa, tâm sự chất đầy như nếp nhăn trên trán.
Ông nội tôi tiến lại gần hỏi:
“Anh hai, sao vậy? Cha chết rồi, lẽ ra phải vui chứ?”
Ông bác cả đứng dậy, nhai nhai mấy cái rồi trừng mắt nhìn ông tôi:
“Ông già chết bất ngờ quá, tiền giấu ở đâu cũng không kịp nói. Vui cái nỗi gì?”
Ông nội tôi đơ người, vẻ mặt cũng chẳng còn hớn hở như lúc nãy.
Nghe ông kể lại, cả đời ông cố keo kiệt đến cùng cực.
Cưới bà cố, ông cũng không thuê kiệu, mà tự mình cõng bà từ bên kia núi về.
Người ta có con thì mở tiệc ăn mừng, còn ông thì buồn rầu mất ngủ.
Chờ con cái vừa lớn đã đuổi đi kiếm tiền, coi như trả nợ nuôi nấng.
Người trong nhà vẫn đồn ông cố cất giấu một khoản lớn, chỉ chờ ông chết là chia nhau.
Nhưng ông lại thọ đến một trăm tuổi, khiến ai cũng dài cổ chờ.
Khi nghe tiếng pháo, dân làng kéo đến xem náo nhiệt.
Ông nội tôi chỉ cười, nói dăm ba câu đã đuổi được họ về:
“Thằng nhóc nhà tôi nghịch dại, lấy pháo ra đốt chơi thôi, chẳng có gì to tát.”
Tối đó, các ông ngồi cả đêm trong phòng ông cố.
Sáng hôm sau, họ xách theo xẻng, định lên núi.
Tôi tò mò muốn theo, nhưng ông nội – người luôn hiền lành – lại bỗng nghiêm mặt, mắng tôi không biết điều.
Bà nội đứng chắn trước mặt ông, vẻ mặt nghiêm nghị mà tôi chưa từng thấy.
“Ông hai, chuyện này thất đức lắm, không nên làm đâu!”
Ông nội gắt lên:
“Đàn bà thì biết gì! Tóc dài mà kiến thức ngắn!”
Nói rồi đẩy bà tôi ra, sầm sập đi thẳng.
Bà nội tức đến mức vỗ đùi đen đét.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu họ định làm gì.
Mãi đến sau này hiểu ra, thì… mọi chuyện đã quá muộn rồi.
2
Ông nội tôi và mấy người anh em vừa ra khỏi nhà, mãi đến tận chiều hôm sau mới quay về.
Lúc về, ai nấy đều tay xách nách mang, mỗi người đều mang theo một cái bao tải rắn nặng trịch.
Khi họ vào nhà ăn cơm, tôi ngồi xổm bên cửa, tò mò bới xem trong bao tải ông mang về có gì.
Tôi mở ra, bên trong là một đống xương trắng nhạt ánh, trông như phát sáng.
Tôi vừa định cầm lên nghịch, thì bà nội đập mạnh vào tay tôi, làm nó rơi xuống đất.
“Bọn trẻ con không được nghịch mấy thứ này! Vào nhà mau!”
Giọng bà rất lớn, khiến tôi luống cuống không biết làm sao.
Rõ ràng khi ông cố còn sống, họ chưa bao giờ nặng lời với tôi như thế.
Nhưng kể từ khi ông cố mất, mọi thứ đều thay đổi.
Tôi nhớ ông cố, liền chạy vào phòng ông để thăm.
Người ta hay nói ông cố keo kiệt, ác miệng, sống hoài không chịu chết.
Nhưng ông đối với tôi thì rất tốt, từng mắng đuổi những đứa trẻ bắt nạt tôi.
Tôi vừa nắm lấy tay ông cố, còn chưa kịp nói gì, thì bà nội đã kéo tai tôi lôi đi.
Lần đầu tiên trong đời, bà giận dữ như vậy với tôi.
Không ai để ý rằng… tay ông cố hình như vẫn còn ấm.
Mấy ngày sau đó, ông nội tôi tự nhốt mình trong phòng, ngay cả cơm nước cũng là tôi mang vào.
Tôi tò mò, sau một lần mang cơm, liền ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Bên trong, ông đang ôm đống xương kia, mắt lóe ánh xanh rực.
Tôi hoảng quá, vấp ngã ngã nhào vào phòng, chỉ tay vào tay ông, hỏi:
“Ông đang làm gì vậy?”
Ông cũng bị tôi dọa cho giật mình, bóp mạnh làm khúc xương vỡ đôi.
Sắc mặt ông tối sầm, như muốn đổ mưa.
Thấy vậy, tôi toan bỏ chạy.
Nhưng ông lại dịu xuống, cười hiền như trước, ngoắc tôi lại gần.
“Đá Con, lại đây nào, đóng cửa lại đã.”
Thấy tôi không nhúc nhích, ông lảo đảo bước tới, tự tay đóng cửa, rồi xoa đầu tôi:
“Cháu ngoan, ông chỉ muốn cháu giúp một việc nhỏ thôi, sợ gì chứ.”
“Việc gì nhỏ?”