“Âm Âm suýt mất mạng vì con!”
“Con còn ở đây ngụy biện!”
Gương mặt bà trong ánh nến lúc sáng lúc tối không nhìn rõ.
Nhưng ta biết.
Trong mắt bà nhất định chỉ toàn ghét bỏ và phẫn nộ.
Ta nhắm mắt.
Máu lại theo khóe mắt chảy xuống thêm một chút.
Khi mở mắt lần nữa.
Trong mắt ta chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
“Mẫu thân lúc nào cũng như vậy.”
“Muội muội nói gì người cũng tin, đến lượt ta thì một chữ người cũng không muốn nghe.”
Ánh mắt mẫu thân thoáng dao động.
Nhưng rất nhanh lại trở nên hung dữ.
“Cứng đầu không chịu sửa!”
“Nếu con hiểu chuyện bằng một nửa Âm Âm thì đã không rơi vào tình cảnh hôm nay!”
Bà phất tay, định nhốt ta trong từ đường.
Xuân Đào bên cạnh quỳ bò mấy bước đến chân mẫu thân.
“Xin phu nhân minh xét!”
“Tiểu thư thật sự không phải loại người như phu nhân nghĩ!”
Nàng còn chưa nói hết.
Đã bị mẫu thân đá văng.
“Thân là nha hoàn của tiểu thư nhưng không biết khuyên can hành vi lời nói của chủ tử.”
“Người đâu, kéo con nha đầu thất trách này ra ngoài, tìm người môi giới bán nó đi!”
Mấy bà tử bước tới kéo Xuân Đào ra ngoài.
Ta nhào đến, sống chết giữ chặt nàng.
Nhìn thấy mình thế cô sức yếu.
Ta nhìn mẫu thân, dập mạnh đầu xuống đất.
Nước mắt và máu cùng rơi xuống.
“Mẫu thân, ta biết sai rồi!”
“Xin người đừng giận cá chém thớt lên Xuân Đào! Nàng vô tội! Một mình ta cam nguyện chịu phạt!”
Trong từ đường yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, mẫu thân trầm giọng lên tiếng.
Ra lệnh thả Xuân Đào.
“Đại tiểu thư hành xử thất lễ.”
“Phạt quỳ trong từ đường ba ngày, một giọt nước, một miếng cơm cũng không được cho nó!”
07
Ta quỳ trong từ đường suốt ba ngày.
Không một giọt nước, một hạt cơm.
Giá lạnh và đau đớn khiến ý thức ta mơ hồ.
Trong cơn mê, ta mơ thấy những chuyện trước năm mười tuổi.
Khi ấy Phó Vãn Âm vẫn chưa trở về.
Phụ thân và mẫu thân dẫn ta ra ngoài ngắm đèn.
Tiếng sáo phượng vang lên, ánh đèn xoay chuyển.
Mọi thứ đều rực rỡ chói mắt đến vậy.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Ánh nến trong từ đường tối mờ.
Gió lọt qua khe cửa.
Ta chỉ cảm thấy cơ thể lạnh đến cứng đờ.
Ngày thứ ba, mấy bà tử mở cửa từ đường.
Đỡ ta ra ngoài.
Giọng ta yếu như hơi thở.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Bẩm đại tiểu thư, hôm nay là mùng năm.”
Mùng năm.
Ta khẽ cong môi, mặc cho họ dìu đến chính sảnh.
Mẫu thân đã ngồi ở ghế chủ vị.
Bà cầm chén trà.
Nhìn thấy ta, đáy mắt thoáng hiện một tia không đành lòng.
Bước chân ta lảo đảo, gần như không đứng vững.
“Quỳ ba ngày rồi, bây giờ con đã biết sai chưa?”
Mẫu thân đi về phía ta.
“Bây giờ Âm Âm đã không còn đáng ngại.”
“Chỉ cần con xin lỗi nó, lại đến Tạ gia nói rõ mọi chuyện đều do con ghen ghét, lòng dạ hẹp hòi gây nên.”
“Chuyện này coi như kết thúc.”
Ta nhếch môi.
Vết thương trên trán âm ỉ đau.
Ta bật cười, tiếng cười mang theo sự khoan khoái.
“E rằng giữa Tạ Chiêu và muội muội đã có khúc mắc rồi phải không?”
“Mẫu thân, mối hôn sự này e là không thể được như ý người nữa!”
Lửa giận bùng lên trong mắt mẫu thân.
Bàn tay giơ lên sắp giáng xuống lần nữa.
Bên ngoài có một tiểu tư hốt hoảng chạy vào.
“Phu nhân, ngoài phủ có một đoàn xe ngựa, nói là Cố gia đến đón đại tiểu thư!”
Mắt ta sáng lên.
Mẫu thân nhíu mày.
“Cố gia nào? Chắc là nhận nhầm nhà rồi.”
“Bảo người đuổi đi.”
Tiểu tư đáp một tiếng rồi chạy ra.
Chẳng bao lâu sau.
Bên ngoài có mấy người hùng hổ bước vào.
Mấy tiểu tư canh cửa phía sau muốn ngăn mấy lần cũng không được.
Người đàn ông đi đầu mặc giáp mềm, mày kiếm mắt sáng.
Là Cố Minh Viễn.
Hắn bước hai bước vào sảnh, binh giáp trên người phát ra tiếng leng keng.
Khi nhìn thấy vết thương trên trán và gương mặt trắng bệch của ta.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhiễm mấy phần tức giận.
“Phó Chi Lan, bọn họ đối xử với nàng như thế này sao?”
Mẫu thân nhíu mày.
“Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Phó phủ!”
Cố Minh Viễn chắp tay với bà.
“Phó phu nhân, tại hạ Cố Minh Viễn.”
“Lần này đến đây là để đón đại tiểu thư đến Giang Nam thành thân.”
Mẫu thân không dám tin.
“Cố gia? Cố tướng quân?”
“Nhà chúng ta đã định thân với ngươi từ lúc nào?”
Bà còn định nói tiếp.
Nhưng lời vừa đến miệng đã cứng ngắc dừng lại.
Bà quay đầu nhìn ta, trong mắt lửa giận ngùn ngụt.
“Là con!”
“Phó Chi Lan, hóa ra con thật sự đã ký thư cầu thân ấy!”
Ta khẽ bật cười.
Mẫu thân luôn nghĩ ta vẫn giống hồi nhỏ, chỉ đang giận dỗi.
Nhưng bà không biết.
Sống trong nhà này hơn mười năm.
Ta từ lâu đã chẳng còn tâm sức để giận dỗi với bà nữa.
Thấy ta ngầm thừa nhận.
Mẫu thân tức đến run lên.
Bà bước nhanh về phía ta.
Cố Minh Viễn chắn trước mặt ta, ngăn cơn giận đang cuồn cuộn lao đến của bà.
“Phó phu nhân, có chuyện thì từ từ nói.”
“Đừng động tay.”
Mẫu thân cố nén lửa giận.
“Cố tướng quân, hôm đó nữ nhi của ta chỉ vì giận dỗi mới ký thư cầu thân.”
“Trẻ con không hiểu chuyện, ta thay nó xin lỗi tướng quân.”
“A Lan nhà chúng ta sẽ không gả đến Giang Nam, mời tướng quân trở về.”
Cố Minh Viễn quay sang nhìn ta.
Hắn nhướng mày với ta nhưng không nói.
Đó là đang hỏi ý kiến của ta.

