“Con không nên nhắc đến hôn sự với Tạ gia, như vậy tỷ tỷ cũng sẽ không tức giận.”

Mẫu thân đau lòng ôm nàng chặt hơn.

“Con ngoan, sao có thể trách con được?”

“Phó Chi Lan, còn không mau xin lỗi muội muội con!”

Xuân Đào bên cạnh bất bình, muốn nói giúp ta.

Ta nhanh tay giữ nàng lại.

Cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai.

Mẫu thân thở dài.

“Con về phòng đi, mấy ngày này ở nhà tự kiểm điểm cho tốt.”

Ta đáp một tiếng rồi trở về phòng.

Xuân Đào vẫn không cam lòng.

“Tiểu thư, rõ ràng là nhị tiểu thư mở miệng khiêu khích trước!”

“Tại sao người không nói với phu nhân?”

Đầu ngón tay ta lướt qua song cửa ẩm ướt.

“Từ nhỏ đến lớn ta đã nói biết bao lần rồi, có tác dụng sao?”

Năm thứ ba sau khi Phó Vãn Âm trở về nhà.

Nàng làm loạn đòi hái mận trên cây.

Ta không đồng ý, nàng liền khóc lóc om sòm.

Một mình trèo lên cây.

Ta hoảng hốt chạy đến bảo vệ nàng.

Nhưng khi ấy người nhỏ, sức cũng yếu.

Phó Vãn Âm ngã xuống, cánh tay trầy một mảng lớn.

Tay ta vì vậy cũng bị bong gân.

Sau khi mẫu thân về nhà, lập tức cho ta một cái tát.

“Con làm tỷ tỷ kiểu gì vậy!”

“Suốt ngày dẫn muội muội con làm loạn!”

Ta cũng từng thử biện giải.

Nhưng đổi lại chỉ là sự trách phạt nghiêm khắc hơn.

“Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, sắp phải đi rồi, ta không muốn phát sinh thêm rắc rối.”

Ánh mắt ta rơi xuống một chiếc hộp gỗ trên bàn, nghi hoặc hỏi.

“Đây là gì?”

Xuân Đào vỗ đầu.

“Người gác cổng nói là bên Giang Nam gửi đến.”

“Chắc là Cố tướng quân gửi cho người!”

Ta cầm lên mở ra.

Bên trong đầy ắp trân châu.

Viên nào viên nấy tròn trịa óng ánh.

Dưới đáy hộp có đè một mảnh giấy.

“Quà gặp mặt cất cho kỹ, đợi ta đến đón nàng.”

Ta cầm tờ giấy, không nhịn được bật cười.

Xuân Đào ghé lại nhìn một cái rồi che miệng cười.

“Cố tướng quân thật sự luôn nhớ đến tiểu thư!”

Ta cẩn thận cất hộp đi.

Nỗi chua xót trong lòng cũng vì hộp trân châu này mà vơi đi không ít.

05

Đêm trước ngày rời kinh.

Cửa hàng của ta cuối cùng cũng tìm được người mua thích hợp.

Chúng ta hẹn gặp nhau ở trà lâu bên cạnh.

Người đến ăn mặc như thư sinh.

Trông ôn hòa nho nhã.

Uống trà xong, ta đang định dẫn hắn sang cửa hàng xem thử.

Vừa trò chuyện vừa đi đến bên cầu.

Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói e lệ.

“Tạ lang.”

Ta quay đầu, không khỏi kinh ngạc.

Thế mà lại là Phó Vãn Âm.

Nàng nhìn thấy ta, nụ cười lập tức cứng lại.

Ánh mắt thoáng ngẩn ngơ rồi nhanh chóng trở nên cảnh giác.

“Là tỷ sao, tỷ tỷ?”

“Tại sao tỷ lại ở cùng Tạ lang?”

Ta quay sang nhìn người bên cạnh.

Không ngờ hắn chính là Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu cũng nhìn ta đầy khó tin.

Dường như không ngờ ta lại chính là tỷ tỷ của vị hôn thê hắn.

Ngay lúc mọi người còn ngây người.

Phó Vãn Âm đột nhiên tiến lên, mạnh tay kéo ta ra.

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ ghét bỏ muội, nhưng muội không ngờ tỷ lại thâm sâu đến thế, ngay cả vị hôn phu của muội cũng muốn tính kế!”

Ta loạng choạng lùi mấy bước, đang định mở miệng.

Tạ Chiêu đã bình tĩnh chắn trước mặt ta.

“A Âm, nàng đừng hiểu lầm.”

“Ta và tỷ tỷ của nàng không phải như nàng nghĩ, chúng ta chỉ đang…”

Hắn còn chưa nói xong đã bị Phó Vãn Âm hét lên cắt ngang.

Nàng nắm khăn tay, từng bước lui về phía sau.

Nước mắt làm nhòe son phấn trên mặt.

“Tại sao ai cũng thích tỷ?”

“Rốt cuộc muội thua tỷ ở chỗ nào…”

Lời vừa dứt, chân nàng trượt một cái, cả người rơi xuống sông.

Y phục mùa đông rất nặng.

Phó Vãn Âm kinh hô, ra sức vùng vẫy nhưng lại càng chìm sâu hơn.

Ta không kịp suy nghĩ nhiều.

Cởi áo choàng trên người rồi nhảy xuống.

Nắm lấy tay Phó Vãn Âm, từng chút kéo nàng về phía bờ.

Phó Vãn Âm uống phải mấy ngụm nước.

Vừa về đến nhà đã sốt cao không hạ.

Mẫu thân canh bên giường nàng, nước mắt không ngừng rơi.

Mãi đến khi trời tối.

Phó Vãn Âm mới từ từ tỉnh lại.

Nàng chậm rãi mở mắt.

Mẫu thân vui mừng nói.

“Âm Âm, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con dọa nương sợ chết khiếp!”

Phó Vãn Âm nhìn qua bà, ánh mắt thẳng tắp rơi lên người ta.

Giọng khàn khàn đầy đau khổ.

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ nhất định phải tranh Tạ lang với muội?”

“Muội thật sự thích chàng ấy!”

Nói xong, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Một câu của nàng khiến ta hoàn toàn trở tay không kịp.

Ngay sau đó, mẫu thân quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành giận dữ.

Một lát sau, bà lạnh lùng lên tiếng.

“Người đâu, đưa đại tiểu thư đến từ đường.”

06

Ta quỳ trên nền gạch lạnh băng trong từ đường.

Ánh nến chập chờn.

Mẫu thân lạnh lùng lên tiếng.

“Hôm nay con đã gặp Tạ Chiêu.”

Đó không phải câu hỏi.

Ta đáp.

“Phải.”

Một chén trà bị ném thẳng vào trán ta.

Ngay lập tức, máu nóng chảy xuống.

Giọng mẫu thân sắc bén chói tai.

“Đồ không biết liêm sỉ!”

“Con thiếu nam nhân đến vậy sao? Ngay cả vị hôn phu của muội muội cũng muốn quyến rũ!”

Máu rơi xuống hàng mi, trước mắt ta đỏ mờ.

Ta không lau.

Chỉ nhìn thẳng vào mắt mẫu thân.

“Ta đúng là đã gặp hắn.”

“Nhưng ta hoàn toàn không biết thân phận của hắn, sao có thể gọi là quyến rũ?”

“Huống hồ ta và hắn thậm chí chỉ nói với nhau vài câu!”

Mẫu thân bước nhanh tới.

Một cái tát giáng xuống mặt ta.