Ta tiến lên một bước, đứng bên cạnh hắn.
“Ta không giận dỗi.”
“Ta nguyện ý gả cho chàng.”
Mẫu thân tức giận, quay người đập vỡ một cái chén.
Ngón tay chỉ vào ta run lên.
“Ta không đồng ý!”
“Hôn nhân đại sự phải theo lệnh cha mẹ, lời mai mối, sao có thể để con muốn gả là gả!”
Lời vừa dứt.
Cố Minh Viễn rút từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng.
“Phó phu nhân, mối hôn sự này e là không đến lượt bà không đồng ý.”
08
Trước khi đến đón ta.
Cố Minh Viễn đã vào cung xin một đạo thánh chỉ ban hôn.
Mẫu thân nhìn cuộn thánh chỉ ấy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
Môi bà run rẩy mấy lần, giọng khàn đặc khó nghe.
“Phó Chi Lan, con giỏi lắm!”
“Con đi rồi thì đừng quay về! Phó gia không còn nữ nhi như con nữa!”
Ta im lặng nghe.
Tay vô thức sờ lên trán.
Nơi đó vừa kết một lớp vảy mỏng.
Chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đến tận tim.
“Người và phụ thân thiên vị muội muội hơn mười năm, trong mắt hai người, nữ nhi như ta vốn đã có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng phải vậy sao?”
Mẫu thân còn muốn nói gì đó.
Cố Minh Viễn nắm lấy cổ tay ta.
“Được rồi, đi thu dọn đồ đi.”
“Chúng ta phải ra khỏi thành trước khi cổng thành đóng.”
Phía sau mẫu thân gọi liền mấy tiếng.
Ta coi như không nghe thấy, dẫn Cố Minh Viễn trở về viện.
Nhìn thấy ta lấy ra bọc hành lý đã sớm chuẩn bị.
Cố Minh Viễn nhướng mày.
“Chỉ mang từng này?”
Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói.
“Những thứ khác cũng chẳng có gì đáng mang.”
“Nói trước nhé, Cố tướng quân, ta gả cho chàng nhưng của hồi môn không có bao nhiêu.”
Cố Minh Viễn khẽ bật cười.
“Nàng yên tâm, Cố gia cũng chẳng thiếu chút của hồi môn ấy.”
Ta gật đầu, cầm bọc hành lý định đi ra.
Cố Minh Viễn bỗng nhíu mày kéo ta lại.
Ta nghi hoặc nhìn hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn.
Lại đổ một ít nước từ túi nước lên khăn.
Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng áp khăn lên mặt ta.
Lau sạch vết máu trên mặt.
Một lúc sau, hắn thu khăn lại.
Khoanh tay nhìn ta, giọng dịu dàng.
“Đã muốn đi thì chúng ta cứ sạch sẽ, đường đường chính chính bước ra ngoài.”
Mắt ta nóng lên.
Suýt nữa nước mắt rơi xuống.
Ngày ta bị phạt quỳ trong từ đường.
Xuân Đào cũng bị mẫu thân nhốt vào phòng củi.
Cố Minh Viễn chém đứt khóa cửa phòng củi.
Xuân Đào co ro trong góc phòng, tóc tai rối bời.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta lần nữa, nàng gào khóc lao tới ôm lấy ta.
“Tiểu thư!”
“Người không sao thật tốt quá!”
Nước mắt ta không ngừng rơi xuống, ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
“Xuân Đào ngoan, ta đến đưa ngươi đi.”
Suốt đường không ai ngăn cản.
Dưới sự hộ tống của Cố Minh Viễn, ta dẫn Xuân Đào đi thẳng đến cổng lớn.
Ngoài cửa, xe ngựa của Cố gia đang yên tĩnh đỗ ở đó.
Ta bước một chân qua ngưỡng cửa.
Phía sau truyền đến một tiếng gọi.
“Phó Chi Lan!”
Ta quay đầu, mẫu thân đứng cách ta hai bước.
Lồng ngực bà phập phồng, vành mắt đỏ lên.
“Con suy nghĩ cho kỹ, một khi bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng hòng quay về!”
“Ta và cha con coi như chưa từng có nữ nhi như con!”
Ta mím môi, đưa bọc hành lý trong tay cho Xuân Đào.
Sắc mặt căng cứng của mẫu thân vừa dịu đi đôi chút.
Thì thấy ta quỳ hai gối xuống đất, hướng về phía bà dập đầu thật mạnh ba cái.
Lời của bà nghẹn lại trong cổ.
Ta đứng dậy, không nhìn bà thêm lần nào, quay người bước ra cửa.
Xuân Đào dìu ta lên xe ngựa.
Khoảnh khắc xe ngựa đi qua cổng thành, ta thở ra một hơi thật dài.
Ý thức cuối cùng cũng mơ hồ, ta ngất đi.
09
Khi tỉnh lại lần nữa.
Giọng lo lắng của Xuân Đào vang bên tai.
“Tiểu thư, tiểu thư, người làm nô tỳ lo chết mất!”
“Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
Thấy nàng khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt.
Ta có chút buồn cười.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
Xe ngựa vẫn đang chạy.
Xuân Đào khóc nấc lên từng hồi.
“Người đã ngủ ba ngày ba đêm rồi!”
Ta hơi kinh ngạc, định ngồi dậy.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Cố Minh Viễn vén rèm, mang theo một vùng ánh nắng.
Ta nheo mắt nhìn hắn, bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Chàng… chàng khỏe chứ, Cố tướng quân.”
Cố Minh Viễn khẽ thở phào gần như không nhận ra.
Hắn cười.
Nhấc chân bước lên xe ngựa.
Xuân Đào nháy mắt với ta rồi nhanh như chớp chạy xuống.
Cố Minh Viễn đỡ ta ngồi dậy.
Ta xoắn góc áo, hồi lâu mới hỏi.
“Bây giờ chúng ta đến đâu rồi?”
“Vừa vào Dương Châu.”
Ta vén rèm xe.
Đập vào mắt đều là màu xanh của cây cối.
“Hóa ra cây cối phương Nam thật sự xanh quanh năm.”
Ta vẫn đang cảm thán.
Không nhận ra Cố Minh Viễn đã xuống xe từ lúc nào.
“Ta sẽ quay lại ngay!”
Ta nhìn hắn chạy vào rừng, khi trở lại trong tay đã cầm một cành mai xuân.
Màu đỏ xinh đẹp cùng hương mai thơm ngát ập tới.
Cố Minh Viễn đứng sau cành hoa, mỉm cười với ta.
“Phương Nam vào xuân sớm.”
“Phó Chi Lan, ta hái một nhành mùa xuân tặng nàng.”
Chúng ta vừa đi vừa nghỉ dọc đường.
Gần một tháng sau mới cuối cùng đến Giang Nam.
Đứng trước cổng Cố phủ.
Trong lòng ta thấp thỏm bất an.
Trên đường đến đây, Cố Minh Viễn đã kể cho ta nghe tình hình gia đình hắn.
Phụ thân hắn mất sớm, hiện giờ hắn sống cùng mẫu thân.
Mặc dù hắn liên tục nhấn mạnh mẫu thân hắn là người rất dễ chung sống.

