Mẹ chồng chăm con cho em chồng tôi suốt ba năm, tận tâm tận lực, chưa từng kêu mệt.
Đến lượt tôi sinh con, tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ chồng đã ôm eo thở dài trước: “Ôi trời, già rồi, cơ thể chịu không nổi nữa.”
Chiều hôm đó, bà thu dọn hành lý quay về quê.
Tôi không khóc không làm loạn, cũng không nhắc đến một chữ nào.
Trong tháng ở cữ, mẹ ruột tôi từ nơi cách xa ngàn dặm bay đến chăm sóc, tôi cười nói: “Mẹ, vất vả cho mẹ rồi.”
Ngày tiệc đầy tháng, khách sạn đặt mười bàn, tất cả đều là họ hàng bạn bè bên nhà mẹ đẻ tôi.
Chồng tôi đi lòng vòng tìm người, khó hiểu hỏi: “Mẹ anh đâu, em gái anh đâu, sao chẳng ai đến vậy?”
Tôi gắp một đũa thức ăn, thong thả nói: “Em không mời mà.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.