Ta nhướng mày nhìn ả, móc mỉa lại: “Muội muội à, chắc muội quên mất rồi, nương ta mới là thê tử nguyên phối kết tóc của cha. Còn nương muội, cũng chỉ là kế thất chắp nối mà thôi.”
13.
Cái dáng vẻ đoan trang hiền thục của Thẩm Chỉ Yên bỗng chốc tan biến sạch sẽ, khuôn mặt ả đầy vẻ nham hiểm vặn vẹo.
“Nương ngươi xuất thân hèn mạt, cho vào hầu phủ làm đứa hầu nhóm lửa còn chưa xứng. Chẳng qua là cha bị mất trí nhớ nên mới cưới bà ta thôi.”
“Nếu không phải cô mẫu không nỡ để ta phải gả vào phủ Trấn Nam vương chịu nhục, thì cả đời này cũng chưa chắc đến lượt ngươi được đón về kinh.”
Ả kiêu ngạo cười nhạt: “Từ lúc ta sinh ra, đã có đại sư coi bói nói ta mệnh cốt cao quý, tương lai vinh hoa tột bậc. Ngươi có ngồi lên cái ghế vương phi đi chăng nữa, gặp ta vẫn phải dập đầu lạy ba lạy chín bái.”
Ta bước tới tóm chặt lấy bả vai ả, tay kia vung lưỡi dao găm sắc lạnh giấu sau thắt lưng ra, lướt chậm rãi trên gò má mịn màng của ả.
“Nghe nói Hoàng hậu nhắm muội làm Thái tử phi… Nếu ta rạch nát cái khuôn mặt nhỏ nhắn này của muội, thì liệu ta có thể ngồi thế vào chỗ đó không nhỉ?”
Ả sợ đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập, chẳng dám buông lời ngang ngược nữa.
Một tràng bước chân vội vã vang lên. Ta buông tay, ả mềm nhũn chân ngã phịch xuống đất. Ngay sau đó, một nha hoàn thanh tú đẩy cửa bước vào.
Ta giả bộ lo lắng hỏi: “Muội muội, sao lại ngã thế này?”
Nhưng ngay khi cúi xuống đỡ ả lên, ta kề tai ả thì thầm: “Ta không thích giết người đâu, nhưng ta lại cực kỳ giỏi làm cho kẻ khác sống không bằng chết.”
Đêm buông xuống, ta đưa Cố Cửu Châu tới Viện Vân Sơ. Hắn đứng chờ bên ngoài, còn ta một mình bước vào trong viện.
Trong phòng ngủ, ánh đèn leo lét. Thẩm Tề Minh đang thẫn thờ nhìn bức họa một cô nương treo trên tường, âm thầm rơi lệ. Cô nương trong tranh dung nhan thanh tú tươi tắn, đường nét linh động hoạt bát.
Ta cất tiếng hỏi: “Người trong tranh là Chu Chu phải không?”
Hắn đờ đẫn gật đầu: “Phải.”
“Ngươi có muốn gặp nàng ấy lần nữa không?”
Hắn bỗng chốc như cây khô mọc chồi, đôi mắt lóe lên ánh sáng: “Ta muốn! Ta muốn gặp nàng ấy!”
Giọng ta lạnh ngắt: “Sau khi nàng ấy chết, thi thể bị người ta ngược đãi, khoét mắt cắt lưỡi, chặt đứt tay chân. Giờ đây hồn phách của nàng cũng thê thảm tàn khuyết như thế, ngươi thật sự không sợ sao?”
Hắn đáp đầy kiên định: “Ta không sợ, ta muốn gặp nàng.”
Ta không nói thêm gì nữa, lấy bình ngọc đen thu hồn ra. Một làn khói xanh lờ mờ bay ra từ miệng bình, chạm đất liền biến thành một bóng người vặn vẹo, cuộn tròn trên mặt đất như một con sâu thịt. Bóng ma ấy liên tục dùng giọng gió thì thào gọi tên hắn, thanh âm thê lương và bi thương đến tột cùng.
14.
Chỉ một cái liếc mắt, Thẩm Tề Minh đã nhận ra đó là Chu Chu.
Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, rồi đột nhiên ôm chặt lấy tim, hộc ra một ngụm máu tươi.
“Chu Chu… sao nàng lại ra nông nỗi này… sao lại thế…”
Ta lạnh lùng vạch trần sự thật: “Phụ thân sợ oán hồn nàng ta quay về đòi mạng, nên tìm người thi triển Tàn Hồn thuật. Hủy hoại hồn phách, phong ấn miệng lưỡi nàng ấy, chỉ để chôn vùi tội ác, vĩnh viễn tuyệt trừ hậu họa.”
“Thật đúng là tình cha như núi!”
Thẩm Tề Minh đau thắt tim gan, lại ộc thêm một ngụm máu lớn. Ánh mắt hắn ghim chặt lấy tàn hồn của Chu Chu, trong đáy mắt không hề có nửa tia sợ hãi, chỉ đong đầy sự đau đớn và tuyệt vọng thấu tận xương tủy.
Nửa canh giờ sau, ta mới bước ra khỏi Viện Vân Sơ.
Cố Cửu Châu đứng giữa màn đêm bóng tối, trầm giọng hỏi: “Bên trong thế nào rồi?”
“Bản thân hắn đã chỉ còn lại nửa cái mạng, đêm nay gặp mặt Chu Chu, chút mạng quèn ấy chắc cũng bay nốt rồi.”
“Chết kiểu đó, coi như quá nhẹ nhàng cho hắn.”
Sáng hôm sau, hầu phủ loạn thành một mớ. Mấy vị thái y được triệu cấp tốc vào phủ, tiếng khóc than vang vọng không dứt từ Viện Vân Sơ. Thẩm Chỉ Yên phủ phục bên giường khóc đến xé ruột xé gan, tan nát cõi lòng.
Phụ thân sai người đưa ta tới từ đường gia tộc.
“Tâm mạch Tề Minh tổn thương nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có phải do ngươi giở trò không?”
Ta điềm đạm đáp: “Chẳng phải ta hại hắn, mà là hắn tự làm tự chịu. Oan hồn của Chu Chu rốt cuộc cũng quấn lấy hắn rồi.”
“Tàn Hồn thuật mà ông nhờ người giáng xuống người nàng ta, giờ đã biến nàng ta thành lệ quỷ.”
“Tàn Hồn thuật?” Phụ thân lặp lại ba chữ đó, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác không hiểu gì: “Sao ngươi lại dám chắc chuyện đó có liên quan đến ta?”
Trong mắt ta cuộn trào sự hận thù: “Ta đã từng nhìn thấy Tàn Hồn thuật trên người Chu Chu từ lâu rồi.”
“Ông cũng dùng chính cách đê tiện đó đối phó với nương ta! Năm xưa ông bị thương mất trí nhớ, nương ta đã cứu mạng ông. Nhưng ông lại lấy oán trả ơn, chỉ vì muốn cưới con gái nhà thủ phụ mà hại chết bà vào ngày lâm bồn, rồi tàn nhẫn dùng Tàn Hồn thuật áp lên linh hồn bà.”
“Ông làm thế khác nào giết bà ấy hai lần!”
Năm lên mười, tại Tháp Trấn Hồn, ta lần đầu tiên nhìn thấy hồn phách của nương mình. Bà cũng bị khoét mắt, cắt lưỡi, đứt tay, đứt chân y như vậy. Nhưng phải đến tận ngày ta rời đi, sư tôn mới nói cho ta biết đó chính là nương ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/quy-thiep-cua-tran-nam-vuong-phu/chuong-6/

