Đúng ngày sinh thần mười chín tuổi, hoàng thượng hạ thánh chỉ bắt ta vào phủ Trấn Nam vương làm thiếp.

Cái thứ gọi là “thiếp” này rốt cuộc là thứ gì?

Sư tỷ thở dài đáp: “Chính thê ngồi, muội phải đứng; chính thê đứng, muội phải quỳ.”

Đại sư huynh nhịn cười bổ sung: “Phu quân thích thì đánh mắng, ngày nào đó chán chê còn có thể chắp tay dâng muội cho kẻ khác, bởi vì… thiếp vốn dĩ có thể bị đem đi mua bán.”

Năm ngón tay ta siết chặt, chén ngọc trong tay vỡ vụn thành từng mảnh.

Ta, Thẩm Ninh, nếu đã phải làm thiếp.

Thử hỏi thiên hạ này, kẻ nào dám xưng làm quân vương.

1.

Phụ thân ta là Võ An hầu. Năm xưa khi còn là thế tử, ông bị thương nặng mất trí nhớ, nhờ vậy mới cưới nương ta.

Sau khi khôi phục trí nhớ, ông đưa nương ta – lúc bấy giờ đang mang thai – trở về hầu phủ.

Tổ mẫu ta coi trọng môn đăng hộ đối, chê bai nương ta xuất thân thôn dã nên cố tình che giấu thân phận của bà, chỉ bảo đợi sinh con xong mới báo với họ hàng thân thích để chính thức cho bà danh phận.

Ai ngờ lúc sinh ta, nương ta bị băng huyết mà chết, còn ta lại được sinh ra ngay trong quan tài.

Chưởng môn sư tôn từng nói: “Sau khi chết mới sinh con, chấp niệm bám riết lấy đứa trẻ, người mẹ rất dễ hóa thành lệ quỷ.”

“Hơn nữa, nữ anh hài này mang mệnh Thiên sát hung tinh, vô cùng xui xẻo.”

Tổ mẫu sợ mất mật, chuẩn bị vàng bạc hậu hĩnh, khẩn cầu sư tôn mang cả thi thể nương và ta về sư môn, dùng đạo pháp để trấn áp hung sát…

Ta nắm chặt lấy chỏm râu dê của sư tôn, mặt mày âm trầm hỏi:

“Sao ngài không nói dối là ta chết yểu từ lâu rồi, tự dưng nhận cái thánh chỉ chó má này làm gì?”

Sư tôn giơ tay tát mạnh một cái, hất tay ta ra: “Hỗn xược, đồ đại nghịch bất đạo!”

Thấy ta nheo mắt lại, ông lập tức chột dạ.

“Tội khi quân là tội tru di diệt môn. Thanh Lệ Đạo Tông chúng ta tuy ẩn thế lánh đời, nhưng vẫn phải chịu sự cai quản của hoàng quyền.”

“Hơn nữa, vài trăm năm trước, sư tổ đã lập khế ước với thiên tử. Đệ tử trong môn phái tuyệt đối không được làm hại hoàng tộc. Nếu làm trái lời thề, bản thân không những hồn bay phách lạc, mà cả tông môn cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả.”

Ông nói chắc như đinh đóng cột rằng nương ta là “chết rồi mới sinh con”.

Nhưng ta đã lật tung cả tàng thư của Thanh Lệ Đạo Tông, chưa từng thấy ghi chép nào như vậy cả.

Lúc ta lên đường, toàn thể đệ tử sư môn xúm lại, người này người kia thi nhau nhét đồ vào tay nải của ta.

Sư tỷ nhẹ nhàng dặn dò: “Lòng người hiểm ác, kinh thành lại càng là chốn vàng thau lẫn lộn. Tính muội đơn thuần, vạn sự phải cẩn trọng, lấy tự bảo vệ mình làm trọng.”

Sư huynh thì trêu chọc: “Cái tính có thù tất báo của sư muội, muội nên lo cho người khác thì hơn!”

Sư tôn đưa cho ta một chiếc hộp gỗ tử đàn, bên ngoài dán chằng chịt những lá bùa mạ vàng hiếm thấy, nhìn qua là biết bên trong chứa dị bảo.

Ông trịnh trọng dặn: “Gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng mới được mở ra.”

2.

Ngày ta xuất giá, mười dặm hồng trang trải dài khắp phố.

Tiếng dân chúng bàn tán vang lên không ngớt.

“Chưa từng thấy nhà nào nạp thiếp mà phô trương thế này!”

“Đây là quý thiếp do đích thân hoàng thượng ngự ban, chắc chắn phải khác xa đám tiểu thiếp tầm thường chứ.”

“Nhưng đích trưởng nữ lưu lạc bên ngoài của Võ An hầu, sao lại vào phủ Trấn Nam vương làm thiếp?”

“Ta nghe đồn là Võ An hầu thế tử uống say trêu ghẹo đứa cháu gái mà Trấn Nam vương cưng chiều nhất. Vị Cố tiểu thư đó sẩy chân ngã từ trên lầu xuống. Hầu phủ lúc bấy giờ mới vội vàng tìm lại đích trưởng nữ, nói là cho vào phủ làm thiếp, thực chất là lấy mạng đền mạng.”

“Trấn Nam vương nửa đời chinh chiến, sắt đá vô tình, chỉ cưng chiều mỗi đứa cháu gái đó. Trận này Thẩm thị vào vương phủ, e là sống không bằng chết rồi…”

Nhĩ lực của ta khác hẳn người thường, mấy lời đàm tiếu này ta nghe không sót chữ nào.

Trước cửa phủ Trấn Nam vương, đèn lồng trắng báo tang còn chưa kịp gỡ xuống. Cửa lớn, cửa giữa đóng chặt, chỉ mở một cánh cửa hông nhỏ xíu.

Trong phủ vắng ngắt lạnh lẽo, không có chút hỷ khí nào, hạ nhân toàn mặc đồ tang trắng.

Trước khi xuống kiệu, ta cởi bỏ lớp váy hồng bên ngoài, để lộ bộ thanh sam cũ kỹ mặc thường ngày bên trong.

Hai bà tử đi đón nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong.

Bọn họ dẫn đường, đưa ta thẳng đến chính điện.

Điện lớn rộng rãi, tôn ti trật tự phân chia rõ ràng.

Ngồi trên chiếc ghế thái sư ở vị trí cao nhất là vị khác họ vương duy nhất của triều đại này – Trấn Nam vương. Trán ông dô cao, thiên đình rộng mở, hai bên thái dương có lọn tóc bạc trắng búi gọn vào kim quan, trông như sừng rồng, toát ra khí thế áp đảo người khác.

Vương tôn Cố Cửu Châu tuấn tú oai phong, cẩm bào ngọc quan làm tôn lên vẻ quyền quý. Phu nhân của hắn là Tưởng Ngọc Thục, xuất thân danh môn, nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt xa cách.

Trong điện còn một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi, vị trí còn xếp trên cả vợ chồng Cố Cửu Châu, nhưng cách ăn mặc lại không giống chủ tử. Bà ta ngước mắt nhìn ta, đáy mắt cuồn cuộn sự căm hận.

Ta nghe nói phủ Trấn Nam vương hiện tại chỉ có lão vương gia, cháu trai và cháu dâu là ba vị chủ tử. Thế tử quanh năm trấn thủ Nam Cương, nắm trong tay mười vạn trọng binh, không có thánh chỉ không được về kinh. Thế tử phi đã qua đời từ sớm, thế tử cũng chưa tái giá, không biết phụ nhân này là ai.

Đang nghi hoặc thì bà ta vỗ tay đánh “bốp” một cái.

Hai vú em thô kệch khiêng tới một chậu than đồng khổng lồ, than đỏ rực lửa, sóng nhiệt hắt ra hừng hực.

Bà ta lạnh lùng liếc ta, giọng điệu âm u: “Quy củ của vương phủ: thiếp thất bước qua cửa bắt buộc phải bước qua chậu than để tẩy uế.”

“Bước qua được thì vạn sự đại cát; bước không qua thì là mệnh cách âm tà, xung khắc môn đình, phải lấy nước lạnh hắt lên người rồi quỳ trên chiếu cắm đinh.”

3.

Ta bật cười tiến lên, thân hình nhẹ như yến lướt qua chậu than, tà áo không dính lấy một tia lửa nhỏ.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ta lại nhảy qua nhảy lại trên chậu than thêm mấy vòng nữa.

“Xin hỏi, vương phủ còn quy củ nào khác không?”

Phụ nhân nghiến răng: “Dâng trà.”

Tiểu nha hoàn bưng khay bạc nạm vàng đến cạnh ta, lúc chạm mắt, ánh mắt ả lẩn tránh. Ta đoán ngay chén trà này có vấn đề.

Quả nhiên ngón tay vừa chạm vào vành chén, ta đã thấy đau nhói như bị kim đâm. Chén trà này bị nấu trong nước sôi rất lâu, chắc vừa mới vớt ra đây thôi. Nếu ta bưng, chắc chắn sẽ bị bỏng; còn nếu không dám bưng, lại bị gán tội kiêu ngạo vô lễ, lúc đó bà ta có thể danh chính ngôn thuận mà phạt ta.

Phủ Trấn Nam vương này mài giũa con người ta bằng đủ loại thủ đoạn thật.

Phụ nhân thúc giục: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dâng trà cho vương gia!”

“Trước khi dâng trà, ta phải làm rõ một chuyện đã.” Ta liếc nhìn Trấn Nam vương, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch, “Ta phụng chỉ vào vương phủ làm thiếp, nhưng ta phải hỏi rõ phu quân của ta là ai. Xin hỏi vương gia, người ta hầu hạ là ngài, hay là vị vương tôn đây?”

Lão vương gia vỗ mạnh xuống bàn: “Làm càn! Khua môi múa mép!”

Ta không lùi bước: “Thánh chỉ chỉ nói cho ta vào phủ Trấn Nam vương làm thiếp, đâu có chỉ đích danh hầu hạ ai.”

Phụ nhân chửi rủa: “Đồ không biết xấu hổ! Tuổi tác cỡ ngươi, đương nhiên là làm thiếp cho vương tôn!”

Ta vặn lại: “Vương tôn đã có phu nhân rồi cơ mà?”

“Thế thì đã sao?”

“Nếu ta làm thiếp, thì phu quân của ta không thể có vợ. Nếu muốn ta hầu hạ vương tôn, trừ phi hắn phải hưu thê trước đã.”

Tưởng thị nghe thế, ngoài mặt không đổi sắc, nhưng mượn ống tay áo che lấp, lén véo mạnh chồng mình một cái.

Cố Cửu Châu đau đến rụt cả khóe miệng, nhìn vợ với ánh mắt cầu xin, rồi lập tức quay ngoắt sang, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn ta, giọng điệu vừa tàn bạo vừa cay nghiệt:

“Tiện nhân! Ngươi nghĩ mình là thứ gì! Dám to gan lớn mật bắt ta hưu thê.”

“Ngươi vào vương phủ vốn dĩ để đền mạng! Nói cho ngươi biết, ở phủ Trấn Nam vương này, ngươi còn không bằng cả con hầu hèn mạt nhất!”

4.

Ta “chậc chậc” hai tiếng, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Cố Cửu Châu nhìn thì uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người, ai ngờ lại là gã sợ vợ, phải nhìn sắc mặt phu nhân mới dám hành động. Kẻ chìm đắm trong nhi nữ tình trường dễ bị che mắt, chuyện chính sự vẫn nên bàn với lão vương gia thì ổn thỏa hơn.

“Người không liên quan lui ra, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với vương gia.”

Tưởng thị mỉa mai: “Thiếp thất ngự ban cũng đâu tính là chủ tử chính danh, trước mặt chúng ta, ngươi không có tư cách lên tiếng.”

Ta lơ ả đi, nhìn thẳng vào Trấn Nam vương.

“Vương gia có biết Thanh Lệ Đạo Tông không?”

Ánh mắt lão vương gia bỗng ngưng trọng, trầm giọng đọc: “Trấn sát độ hồn, giữ cõi an linh, từ bi với âm dương, không ép buộc luân hồi.”

Lão vương gia này quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả tổ huấn của tông môn ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Đạo môn trong thiên hạ thi nhau dốc lòng tu hành, chỉ mong cầu đắc đạo phi thăng, siêu thoát thành tiên. Chỉ riêng chúng ta là hoàn toàn khác biệt, đời đời ký kết khế ước với âm phủ, lấy việc trấn hồn độ sát làm trọng trách. Đệ tử trong môn phái có thể thông thấu âm dương, trò chuyện với vong hồn, chuyên dẫn độ lệ quỷ, bình ổn âm sát.

Sau khi đuổi hết hạ nhân ra ngoài, ta cùng lão vương gia nói chuyện kín suốt nửa canh giờ.

Cửa điện mở ra lần nữa, mọi người lục tục quay về vị trí cũ. Tuy nhiên, phụ nhân không rõ thân phận ban nãy đã biến mất.

Ta cười trêu chọc: “Từ nay về sau, ta là thị thiếp của vương gia ngài rồi nhé.”

Ông lạnh mặt mắng: “Hồ đồ.”

Cố Cửu Châu vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe tổ phụ nhạt giọng tuyên bố: “Bổn vương làm chủ, cho ngươi vào phủ làm Thế tử trắc phi, tức kế mẫu của Cố Cửu Châu.”

Đúng là sét đánh ngang tai! Tiểu thiếp phút chốc hóa thành kế mẫu!

Cố Cửu Châu chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi quay sang nhìn tổ phụ.

“Nàng ta là tỷ tỷ của Thẩm Tề Minh, tổ phụ…”

Trấn Nam vương đột ngột ngước mắt, trong ánh mắt toát ra đầy lệ khí sát phạt. Cố Cửu Châu sợ hãi lập tức ngậm miệng, cúi đầu tắp lự.

Tưởng thị mặt mày tái nhợt, lời đến cửa miệng lại cố sức nuốt ngược vào trong.

“Từ nay về sau, Thẩm thị chính là trưởng bối của con, nàng ta dặn dò chuyện gì, con cứ nhất nhất làm theo.” Nói đến đây, ánh mắt lão vương gia quét một vòng những người có mặt trong điện, “Tất cả mọi người trong vương phủ đều phải cung kính với Thẩm trắc phi.”

Cố Cửu Châu mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ và không cam tâm. Biểu cảm của Tưởng thị cũng chẳng khác gì vừa nuốt phải con ruồi sống.

Ta cố nhịn cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi ngước nhìn nam nhân tuấn tú lớn hơn ta mấy tuổi này:

“Hài nhi ngoan, còn không mau gọi một tiếng ‘tiểu nương’ cho ta nghe nào.”

5.

Sắc mặt Cố Cửu Châu chuyển từ trắng sang đỏ, cuối cùng nghẹn đến đỏ bừng như gan lợn.

Thấy tình hình đã đủ, ta không ép thêm, bèn sai nha hoàn đưa ta về phòng nghỉ ngơi.

Trên đường đi, tiểu nha hoàn kể cho ta nghe về thân phận của phụ nhân ban nãy. Bà ta là Tô ma ma, tỳ nữ hồi môn của thế tử phi quá cố. Sau khi sinh Chu Chu xong, thế tử phi bị nhiễm sốt hậu sản rồi qua đời. Tô ma ma lập tức xé bỏ hôn ước của bản thân, thề cả đời không lấy chồng, tự tay nuôi nấng hai anh em thiếu chủ khôn lớn. Hai anh em Cố Cửu Châu coi bà như mẹ ruột, Chu Chu ngày thường cũng quấn quýt bà nhất.

Đêm đại hôn.

Ta treo một lá cờ chiêu hồn khổng lồ trong phủ Trấn Nam vương. Đồ nghề này ta đã chuẩn bị từ trước, giấu kỹ trong rương đồ cưới.

Hạ nhân vương phủ làm việc rất hiệu quả. Chưa đầy hai canh giờ, họ đã dựng xong một pháp đàn ở ngay chính viện theo đúng yêu cầu của ta. Trên án đặt đầy quần áo, trang sức thường dùng và những món đồ Chu Chu yêu thích lúc sinh thời.

Ta tập hợp tất cả hạ nhân lại, nghiêm lệnh bọn họ đóng chặt cửa sổ, yên phận ở trong phòng, cấm tiệt việc tùy tiện đi lại.

“Trận pháp khởi động để dẫn hồn, tuyệt đối không được kinh động.”

“Đêm nay âm khí trong phủ tuôn trào, sẽ gọi đến không ít cô hồn dã quỷ.”

“Nghe thấy tiếng gõ cửa, không được ngoái đầu lại.”

“Nhìn thấy bóng người, cấm được lên tiếng.”

Quản gia run lẩy bẩy hỏi: “Đại tiểu thư thực sự sẽ trở về sao…”

Ta chẳng buồn đáp, đưa tay đóng sầm cửa lại.

6.

Tô ma ma tự nguyện ngồi trấn ở mắt trận, dùng chính bản thân làm mồi dẫn hồn về.