Tại hướng chính Bắc, tức cung Khảm của đại trận, Trấn Nam vương ngồi ngay ngắn, rũ mắt im lìm, toát lên vẻ đau buồn nhẫn nhịn. Ở hướng chính Đông, tức cung Chấn, là Cố Cửu Châu. Mặt hắn căng cứng, ánh mắt đầy khinh thường, rõ ràng là chẳng tin nửa chữ vào mấy trò quỷ thần này.
Tiếng mõ điểm canh ba, đúng giữa giờ Tý.
Ta rũ mắt ngưng thần, đầu ngón tay thoăn thoắt bấm pháp quyết, môi mím nhẹ, lẩm nhẩm chú dẫn hồn:
“Nay mở đường âm dương, dẫn cô hồn tới lập đàn.
Mượn hương hỏa làm đuốc dẫn, mượn pháp chỉ để gọi về.
Phàm trần không cản, âm ty phóng thích, mau tới tương kiến.”
Cố Cửu Châu bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng thấy tổ phụ vẫn bất động như núi, hắn đành cố đè nén sự nóng nảy. Nhìn vẻ mặt hắn, ta đoán hắn cũng biết trong lòng tổ phụ luôn mắc nghẹn một cái gai, tin rằng cái chết của muội muội có nhiều điểm đáng ngờ.
Đang lúc hắn lơ đãng, giữa sân đột nhiên cuộn lên một trận cuồng phong.
Trong gió loáng thoáng xen lẫn những tiếng nức nở trầm thấp, u ám, phiêu diêu không tan. Âm phong lạnh lẽo cắt da cắt thịt, len lỏi sâu vào tận kẽ xương. Hắn sởn gai ốc, toàn thân nổi đầy da gà.
Một bóng người bất thình lình xuất hiện dưới mái hiên.
Lúc đầu Cố Cửu Châu chỉ tưởng là kẻ hạ nhân nào đó không giữ lệnh cấm, lén lút chạy ra ngoài. Hắn nheo mắt định nhìn rõ xem là ai, chắc cũng định bụng sau khi trò hề này kết thúc sẽ phạt nặng làm gương. Nhưng khi cái bóng đó trôi xuống hành lang, hắn bỗng thấy cả người cứng đờ.
Đó không phải là người, dưới lớp trường bào lơ lửng kia không hề có chân.
Hắn quanh năm tập võ, tự nhận mình gan dạ hơn người, nhưng lúc này da đầu cũng tê rần, luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Hắn nghiến chặt răng, nuốt ngược tiếng kinh hô vào cổ họng.
Trong mắt Trấn Nam vương cũng có tia dị sắc, nhưng ông vẫn ngồi vững vàng.
Sắc mặt Tô ma ma trắng bệch, nỗi sợ hãi lan khắp khuôn mặt, nhưng đôi mắt bà vẫn mở to trừng trừng, run rẩy nhìn chằm chằm vào hư ảnh đó, muốn nhận diện xem có phải là cô nương bà nuôi từ nhỏ trở về hay không.
7.
Có một thì sẽ có hai.
Âm hồn xung quanh tụ tập ngày càng đông, muôn hình vạn trạng đủ kiểu chết.
Quỷ chết treo thì hai mắt lồi ra, cái lưỡi dài thượt rũ xuống trước ngực.
Quỷ chết đuối thì tóc đen bết dính vào mặt, nước chảy ròng ròng trên người.
Quỷ không đầu thì bay đâm loạn xạ.
Trong đó cũng có không ít hư ảnh nữ nhân, nhưng dung mạo đều xa lạ, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Chu Chu đâu.
Tô ma ma toàn thân run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy liên hồi, khẩu hình rõ ràng đang gọi hai chữ “Chu Chu”.
Giờ Sửu sắp tàn, dương khí dần thịnh, âm khí bắt đầu lui.
Cái lạnh lẽo âm u vây quanh đang nhạt dần. Giữa lúc đám quỷ ảnh trong sân đang chực chờ tan biến, từ mặt đất chợt truyền đến tiếng lết rột rẹt, nặng nề.
Một bóng người nằm bò trên đất đang nhúc nhích chậm chạp. Nàng không có hai bàn tay, phần chân từ đầu gối trở xuống cũng bị cụt mất. Nàng chỉ dùng khuỷu tay và cái eo tàn tạ lết đi đầy gian khổ, hệt như một con sâu thịt bò lê bò lết về phía Tô ma ma.
Ta cả đêm điềm nhiên như không, nhưng lúc này cũng phải rùng mình.
Tô ma ma bịt miệng gào khóc, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay.
Trấn Nam vương chỉ tưởng bà bị âm hồn dọa sợ, vừa định đứng dậy đỡ. Ta lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại. Cơ thể ông khựng lại, rồi lại nặng nề ngồi xuống vị trí cũ.
Đồng tử Cố Cửu Châu co rút, ánh mắt dán chặt vào quỷ ảnh đang trườn trên đất. Tim hắn nhói lên như kim đâm, cổ họng nghẹn đắng như nghẹt thở.
Ta lấy bình thu hồn bằng ngọc đen ra, nhẩm đọc chú văn.
Hư ảnh tàn khuyết kia từ từ ngẩng đầu lên. Từ hốc mắt trống rỗng rơi ra những hàng huyết lệ. Nàng há miệng gào khóc, nhưng chiếc lưỡi đã bị cắt cụt từ lâu, chỉ còn lại sự bi thương không thành tiếng. Trông hình dạng thê thảm đến tột cùng, khiến người nhìn lạnh buốt cả tâm can, quặn thắt ruột gan.
Đợi đến lúc hư ảnh trên đất bị hút gọn vào bình ngọc, Tô ma ma mới hoàn toàn suy sụp. Do ngồi quá lâu, đôi chân bà đã tê rần, bà lảo đảo ngã gục xuống đất, rồi tay chân luống cuống bò về phía ta, cất giọng xé ruột xé gan gào lên:
“Chu Chu… đứa trẻ khổ mệnh của ta ơi…”
8.
Trời vừa hửng sáng, đoàn người chúng ta lập tức đến khu mộ của Chu Chu.
Gia nhân ra tay phá thổ, mở nắp quan tài. Khoảnh khắc nắp quan tài bật mở, luồng trọc khí âm hàn tuôn trào ra. Trấn Nam vương nhìn thấy thảm trạng bên trong, khí huyết sôi sục, tại chỗ hộc ra một búng máu tươi.
Hai mắt Chu Chu bị khoét, lưỡi bị cắt, cổ tay bị chặt đứt, phần bắp chân cũng không còn. Hoàn toàn trùng khớp với hình dạng của âm hồn đêm qua.
Đôi mắt Cố Cửu Châu đỏ sọc, thù hận dâng ngập trời, hắn gầm lên đầy lệ khí: “Kẻ nào lại ra tay tàn độc đến mức này!”
Tưởng thị phủ phục trên đất gào khóc, tiếng khóc thê lương.
Ta đi đến trước mặt ả, cúi người cười nhạo: “Hiện tại ngươi đang sợ hãi, hay là hối hận đây? Nếu Chu Chu mà mở miệng được, chắc chắn sẽ hỏi: ‘Tẩu tẩu, vì sao tẩu lại đối xử với ta như vậy?’”
Cố Cửu Châu nén đau thương, kéo vợ vào lòng, trừng mắt giận dữ nhìn ta.
“Ngươi có ý gì!”

