Nói đến cuối cùng chàng lại rũ mắt xuống, nhắc đến buổi xem mắt hôm đó.
“Ta từ nhỏ đã không được ai yêu thích, sau khi mẫu phi qua đời, Phụ hoàng chưa từng nhìn ta lấy một lần. Bắc cảnh là nhà của ta, cũng là lồng giam của ta.”
Giọng chàng càng lúc càng trầm xuống.
“Nàng sinh ra ở Tướng phủ, cẩm y ngọc thực, tài mạo song toàn, cớ sao lại chọn ta?”
Ta viết: Tại sao không thể là chàng?
Chàng nhìn dòng chữ ấy, yết hầu mạnh mẽ trượt đi.
“Ta không xứng.”
Ta viết: Chàng xứng đáng.
Chàng chằm chằm nhìn ba chữ đó, hốc mắt hơi phiếm hồng.
Bỗng nhiên vươn tay ghì chặt gáy ta, cúi người hôn xuống.
Ban đầu chỉ chạm nhẹ lên khóe môi ta, sau đó lại vùi vào hõm cổ, hơi thở nóng rực làm người ta phát hoảng.
Ngón tay lân la dọc theo vạt áo đi lên, sờ đến nút kết thắt lưng, chợt khựng lại.
Chàng chống người phía trên ta, hai vai run rẩy, giọng khàn đặc không thành tiếng:
“… Có thể không?”
Ta vươn tay vòng qua cổ chàng, kéo chàng ôm chặt vào lòng.
Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi lặng thinh, trong trướng than hồng nổ lách tách.
Tiếng tim đập của chàng va vào ngực ta, nặng nề như ngọn núi ở Bắc cảnh.
16
Năm ngày sau, vết thương của Tiêu Hàn chưa lành hẳn đã chạy đến doanh trại.
Buổi chiều hôm đó, A Bích lấy từ trạm gác về hai bức thư.
Một bức của phụ thân, một bức của đại tỷ.
Ta mở thư của đại tỷ ra trước.
Tỷ ấy bảo Tiêu Kinh Trập bị hành thích ở giáo trường.
Ngày hôm đó tỷ ấy đang thêu chiếc yếm cho đứa bé trong bụng, bỗng kim đâm phập vào ngón tay.
Tỷ ấy chạy ra ngoài, liền thấy Tiêu Kinh Trập được người khiêng từ giáo trường về. Cả người đầy máu, trên thân kiếm có độc.
Tỷ nắm lấy tay hắn, thốt ra một lời vô thức:
“Phu quân nhất định sẽ bình an vô sự.”
Dứt lời, miếng ngọc bội trước ngực nóng bỏng. Kịch độc của tỷ phu lại kỳ tích mà được giải sạch.
Từ lúc đó trở đi, mỗi lần tỷ ấy nói một câu sấm ngôn, đầu lại đau như búa bổ.
Phụ thân bảo sức mạnh Ngôn linh của tỷ ấy đã thức tỉnh.
Không thể dùng nữa, nếu dùng tiếp, ký ức sẽ dần dần bị ăn mòn. Cuối cùng sẽ biến thành một kẻ ngốc chẳng nhớ gì sất.
Cuối thư tỷ ấy nói:
“A Ninh, tỷ sợ có một ngày, sẽ quên mất Kinh Trập, quên mất đứa trẻ này, và quên luôn cả muội.”
Thư của phụ thân thì dày hơn.
Đầu tiên ông hỏi ta Bắc cảnh có lạnh không, sống có quen không, bảo mẫu thân ngày ngày đều nhắc tới ta. Lần nào nhận được thư của ta bà cũng phải đọc đi đọc lại mấy lần.
Sau đó ông nói Quốc sư trước khi lâm chung đã nhờ người mật báo:
Ba miếng ngọc bội Hoàng thượng ban thưởng có liên kết với ba viên linh châu của Quốc sư.
Mỗi loại Ngôn linh thức tỉnh, ngọc bội sẽ sáng. Linh châu cũng sẽ cảm ứng, phát ra vầng sáng khác nhau.
Và mỗi loại Ngôn linh đều phải trả giá.
Kẻ định họa phúc phàm nhân, lấy ký ức làm cái giá, cuối cùng sẽ mất trí mà thành kẻ si ngốc.
Kẻ đoán hưng suy gia tộc, lấy tâm mạch làm cái giá, mỗi lần mở miệng sẽ hộc máu tổn thọ.
Còn kẻ định đoạt thiên hạ, cần người yêu thương nhất đích thân lấy mạng sống để hiến tế.
Ông bảo dạo này sức khỏe nhị tỷ không được tốt. Thái tử đối xử với tỷ ấy cũng thiếu đi sự gần gũi như trước.
Nhưng ngọc bội của nhị tỷ đến nay vẫn chưa từng sáng lên. Sức mạnh Ngôn linh của tỷ ấy chưa thức tỉnh.
Hiện nay trong triều ai cũng đang đoán mò.
Ba tỷ muội chỉ còn lại nhị tỷ và ta là chưa có động tĩnh gì.
Nếu nhị tỷ có thể định thiên hạ, Thái tử ngược lại sẽ yên tâm, hắn vốn đã là Trữ quân.
Người mà Thái tử thực sự kiêng kỵ, là năng lực đó rơi vào tay Tiêu Hàn.
Vì thế gần đây Thái tử đã phái người đến Bắc cảnh, danh nghĩa là khao quân, nhưng thực chất là ngầm điều tra gốc gác của ta.
Cuối thư phụ thân viết: Ninh nhi, chuyện trong nhà đã có cha lo, con ở bên đó nhớ ăn uống đàng hoàng, chớ bận tâm.
Ta gập thư lại.
Kiếp trước ta mở lời định thiên hạ, giúp Tiêu Lan Đình đăng cơ. Cái giá phải trả là mạng sống của phụ mẫu và người nhà ta.
Sức mạnh Ngôn linh chưa bao giờ là ơn trời ban, nó là một lời nguyền.
17
Đoàn sứ thần khao quân do Thái tử phái đến quả nhiên đã tới vào nửa tháng sau.
Bọn họ ở lại ba ngày, Tiêu Hàn luôn đi cùng.
Hỏi một câu chàng đáp một câu, đáp xong thì không mở lời thêm.
Sứ thần đi lượn lờ quanh soái phủ ba ngày ròng rã, chẳng điều tra ra được gì.
Chu Hổ trước mặt sứ thần mở miệng ngậm miệng đều là “Điện hạ trị quân nghiêm minh”, “Vương phi an phận thủ thường”, nói năng cẩn thận không kẽ hở.
Sứ thần rời đi không lâu, Tiêu Tẫn Du tới.
Hắn không mang theo đại quân, chỉ mang theo vài trăm thân binh.
Áp tải vài xe “quân nhu khao quân”.
Cả người vận bộ võ phục màu xanh lam tối có hoa văn chìm, bên hông thắt chiếc đai da màu đen. Trông hắn trầm tĩnh hơn vài phần, vừa thấy Tiêu Hàn đã nhếch mép:
“Tam đệ, Thái tử điện hạ bảo bổn vương mang đồ tới. Hắn nói Bắc cảnh vất vả, đây là chút lòng thành của triều đình.”
Hắn vỗ vỗ lên mấy xe vật tư, hạ giọng nói:
“Nhưng bổn vương xem rồi, toàn là đồ phế phẩm sứt mẻ, Thái tử đại ca ra tay thật là hào phóng.”
Tiêu Hàn không nói gì.
Tiêu Tẫn Du cũng không bận tâm, sải bước đi thẳng vào trong. Đi ngang qua ta khựng lại một lát, chẳng nói tiếng nào.

