Đêm đó, hắn và Tiêu Hàn đối ẩm.
Hắn bảo Thái tử đang nổi trận lôi đình ở Đông Cung.
Bảo Tiêu Lan Đình dạo này ra vào Đông Cung liên tục, Thái tử nhất nhất nghe theo lời hắn.
Cuối cùng, hắn vỗ mạnh binh phù Tây cảnh lên bàn.
“Tam đệ, cái này đệ cầm lấy. Binh lính Tây cảnh, tùy đệ sai phái.”
Tiêu Hàn nhìn mảnh binh phù đó, không đưa tay nhận.
“Nhị ca, đây là quân của huynh.”
“Nói xàm, đương nhiên là lính của lão tử rồi.”
Hắn nâng ly rượu uống cạn một hơi.
“Thế nên mới đưa cho đệ. Lão tử ở kinh thành, có binh cũng chẳng làm gì. Đệ ở Bắc cảnh, lúc nguy cấp dùng đến.”
Hắn đứng dậy, đưa lưng về phía Tiêu Hàn, giọng bỗng chốc hạ rất thấp:
“Hồi bé ở trong cung, chẳng ai thèm ngó ngàng đến đệ, chỉ có lão tử trèo tường vào. Đệ bị người ta bắt nạt cũng không ho he, lão tử đánh chúng nó thay đệ. Giờ đệ có Vương phi rồi, có Bắc cảnh rồi, nhưng đệ vẫn cái điệu bộ đáng ghét đó, lão tử không giúp đệ thì ai giúp đệ.”
Hắn quay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua ta còn lầm bầm một câu:
“Cô nhóc câm, đối xử tốt với Tam đệ của bổn vương một chút.”
Nói xong hắn leo lên ngựa, hòa mình biến mất vào màn tuyết trắng.
18
Hai năm sau.
Lúa Chiêm Thành từ mười mẫu ruộng thử nghiệm ban đầu, giờ đã mọc khắp vạn mẫu đất hoang trong Nhạn Môn Quan.
Kho lương của Bắc cảnh quân lần đầu tiên được lấp đầy.
Hai năm qua, mỗi độ xuân về, Tiêu Hàn thường đưa ta ra bãi cỏ ngoài quan ải cưỡi ngựa.
Lúc lên ngựa chàng đỡ lấy eo ta, lòng bàn tay nóng hổi:
“Kẹp chặt chân, đừng ghì cương chết cứng quá.”
Mùa hè chàng đưa ta ra bờ sông nướng cá, con đầu tiên nướng khét lẹt.
Chàng âm thầm tự gặm sạch, nướng con thứ hai vàng ươm. Lóng ngóng gỡ hết xương bên trong rồi mới đưa cho ta.
Mùa thu chàng dạy ta bắn cung ở giáo trường, ta không kéo nổi cây cung.
Chàng liền đứng từ phía sau nắm lấy tay ta, từng chút từng chút giúp ta kéo cung thật căng.
Mùa đông ta sợ lạnh, chàng liền cuộn ta vào trong lòng. Áp lòng bàn tay lên mu bàn tay ta, từng chút từng chút ủ ấm.
Có một lần ta đến kỳ nguyệt sự, đau bụng dữ dội, chàng túc trực bên mép giường.
Dùng bàn tay áp lên phần bụng dưới của ta, ròng rã suốt một đêm không chịu buông ra.
Sau này A Bích kể ta nghe chàng còn thức trắng đêm triệu gọi đại phu.
Hỏi đủ loại phương thuốc điều dưỡng nguyệt sự cho nữ tử, ghi chép chật kín cả một trang giấy.
Hai năm đó, ta thường hay nghĩ, ngày tháng cứ êm đềm trôi qua như thế. Trọn một đời một kiếp thì tốt biết bao.
Đáng tiếc, chuỗi ngày bình yên ấy, chỉ kéo dài đến mùa thu năm thứ ba.
19
Hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, Thái tử giám quốc.
Tiêu Lan Đình nhân cơ hội thâu tóm ba bộ trong triều.
Ngấm ngầm chặt đứt nguồn cung lương thảo và quân khí của Bắc cảnh.
Chẳng bao lâu sau, năm vạn kỵ binh Man tộc ồ ạt áp sát biên giới.
Trên triều đường, Tiêu Lan Đình lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn. Rõ ràng là muốn ngồi xem Bắc cảnh rơi vào khốn cảnh.
Tin tức truyền đến Nhạn Môn Quan, sắc mặt Tiêu Hàn không hề thay đổi.
Chàng lấy mảnh binh phù mà Tiêu Tẫn Du đã đưa trước đó ra, truyền lệnh:
Ba ngày sau, Tây cảnh quân sẽ thọc sườn từ hướng thung lũng.
Ta đã sớm nhắc nhở chàng, Tiêu Lan Đình tuyệt đối sẽ không cử đi nửa mống viện quân.
Đúng kỳ hạn ba ngày, thiết kỵ Tây cảnh kéo đến y như đã định.
Đại tỷ lo lắng vạn phần, ép Tiêu Kinh Trập dẫn binh Đông Cương đi ngày đi đêm ứng cứu.
Ba cánh quân hợp bích, chỉ một trận đánh tan tành chủ lực Man tộc.
Chiến sự Bắc cảnh vừa dứt, mật báo khẩn từ kinh thành dồn dập bay tới.
Tiên đế đột ngột băng hà, Tiêu Lan Đình thừa lúc nội thị bị điều đi. Giả mạo di chiếu ngang nhiên bước lên ngôi báu.
Đạo thánh chỉ đầu tiên Tân đế giáng xuống, chính là dệt tội danh gán ghép.
Giam lỏng Thái tử, áp giải phụ thân vào đại lao Hình bộ. Mẫu thân và đại tỷ đang về thăm nhà mẹ đẻ cũng bị giam lỏng trong phủ Thừa tướng.
Tiêu Kinh Trập nghe tin, không kể ngày đêm thúc ngựa chạy về.
Ngay đêm về đến kinh thành, hắn dẫn theo thân binh bao vây phủ họ Thẩm.
Hắn dẫn quân cầm đao đứng ngạo nghễ trước cửa phủ, chỉ để lại một câu:
“Kẻ nào dám động đến thê tử của ta, bước qua xác ta trước đã.”
Tin tức truyền đến Đông Cung, nhị tỷ đang chép kinh trong Phật đường.
Cây bút lông trong tay tỷ ấy “lạch cạch” rớt xuống nền giấy Tuyên.
Mực lan ra, nhuộm đen kịt cả một trang Phật kinh.
Tỷ ấy đứng dậy, thay một bộ y phục màu trắng tuyền, một thân một mình đi đến phủ Trấn Quốc công.
Sau khi Tiên đế băng hà, nhà mẹ đẻ của Thái tử là Trấn Quốc công Tô Sâm lập tức đóng cửa tạ khách. Rõ ràng là muốn bo bo giữ mình.
Gã gác cổng thậm chí không thèm thông báo, chỉ cách cánh cửa hé mở mà nói:
“Quốc công gia không tiếp khách.”
Nhị tỷ đứng trước cánh cửa sơn đỏ như son, không rời đi.
Tỷ ấy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, gằn từng chữ một, vang dội kiên quyết:
“Tiêu Thừa Hy mà chết, ba đời nhà họ Tô ắt diệt vong. Ta đoán hưng suy gia tộc, chưa bao giờ nói bừa.”
Tỷ ấy lấy hưng suy của các gia tộc làm quân cờ mặc cả, ép một đám cựu thần đang đứng xem kịch vui phải chọn phe.
Mỗi câu nói ra, lại nôn một búng máu tươi từ tâm mạch.

