Chàng dừng lại ở ngưỡng cửa, khựng lại, vành tai lại đỏ ửng.

“… Nghỉ ngơi sớm đi.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng chàng.

Ta ngồi trên mép giường, có chút buồn cười.

Câu nói dang dở đó, là vì ngại ngùng, hay là đang nghĩ xem nên đáp lại tiếng “phu quân” ấy như thế nào?

13

Ba ngày sau, đoàn xe nhổ neo đi lên phía Bắc.

Ròng rã hai mươi ngày mới đến Bắc cảnh.

Đoàn xe đi qua Nhạn Môn Quan lúc ráng chiều đã buông.

Tà dương nhuộm cả tòa quan ải thành màu đỏ sậm.

Tiêu Hàn cưỡi ngựa dừng ở cửa thành, quay đầu nhìn ta, giơ roi ngựa chỉ vào trong quan ải.

Ý tứ là, đến nơi rồi.

Xe ngựa đỗ xịch trước cổng soái phủ.

A Bích đỡ ta xuống xe, ta đứng vững, cởi mũ cản gió ra.

Mấy tên phó tướng và thân binh đang xếp hàng trước cổng, ánh mắt đồng loạt phóng thẳng lên mặt ta.

“Không hổ là đại tiểu thư từ kinh thành tới! Cứ như tiên nữ trong tranh vậy!”

“Điện hạ thật có phúc mà…”

Tiêu Hàn lật người xuống ngựa, quét mắt nhìn đám đông.

“Hết chuyện làm rồi sao?”

Đám đông lập tức tản ra như chim muông.

Phó tướng Chu Hổ chạy chậm lon ton theo sau lưng Tiêu Hàn, lẩm bẩm nhỏ to:

“Điện hạ, cái này không trách huynh đệ được, Vương phi trông thật sự quá—”

Tiêu Hàn dừng bước.

“Đi lãnh hai mươi quân côn.”

“Hả? Điện hạ, ta đã nói gì đâu!”

“Ba mươi.”

Chu Hổ mặt mày đau khổ quay đầu bước về, lúc đi ngang qua ta hạ giọng lầm bầm:

“Vương phi, sau này người nhớ cẩn thận chút, tính khí của Điện hạ nhà ta ấy mà…”

Hắn dừng lại, rồi cười hắc hắc.

“Nhưng mà cũng tốt, có người trị được ngài ấy rồi.”

Ta ngoái đầu nhìn Tiêu Hàn.

Chàng đang đưa lưng về phía ta, gầm lên với tên lính gác trên tường thành một câu “Đứng thẳng lên”.

Giọng rất to, nhưng bóng lưng lại hệt như đang hốt hoảng chạy trốn.

14

Hạt giống lúa Chiêm Thành đã cắm rễ xuống mảnh đất cát ngoài phủ.

Ta dẫn hạ nhân trong phủ đi cuốc đất, ngâm giống, ươm mạ.

Ba tháng sau, ruộng lúa thử nghiệm đầu tiên bắt đầu trổ bông.

Màu xanh tươi mơn mởn phủ kín mười mẫu ruộng thử nghiệm.

Chu Hổ ngồi xổm trên bờ ruộng, miệng há hốc đến mức nhét vừa quả trứng gà.

“Mọc thật rồi kìa, đất cát mà mọc được lúa thật kìa.”

Tiêu Hàn đến xem, cúi người ngắt một bông lúa vừa no sữa.

Đặt trong lòng bàn tay chà xát, nhìn những hạt thóc xanh mướt ấy.

“Năm sau, đem trồng hết tất cả vùng đất cát đi.”

Ta viết vào lòng bàn tay chàng: Được.

Chàng không buông ra, ngược lại còn siết chặt tay ta hơn một chút.

Vào mùa đông, ta thường hay ngồi bên cạnh chàng lúc chàng phê duyệt quân báo.

Lặp đi lặp lại việc lật xem những ghi chép chiến báo và tuần tra của Bắc cảnh các năm trước.

Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn ta: “Sao nàng cứ xem mấy thứ này mãi thế?”

Ta viết: Man tộc năm nào mùa đông cũng tràn xuống phía Nam. Năm nay tuyết rơi sớm, đồng cỏ đóng băng nhanh hơn mọi năm, bọn chúng đang thiếu lương thực.

Chàng không biết rằng, cách ngày mà Man tộc đột kích kiếp trước, sắp đến rồi.

Chàng bỏ bút xuống, cầm lấy sổ tuần tra lật vài trang.

“Nàng nghĩ bọn chúng sẽ đi đường nào tới?”

Ta viết: Hắc Phong Khẩu. Năm nay tuyết dày, chính diện không dễ đi, kỵ binh có thể vòng qua thung lũng.

Chàng gật đầu: “Ta sẽ đi bố trí. Tuần tra đêm tăng gấp đôi, Hắc Phong Khẩu giăng thêm dây vấp ngựa, lối ra thung lũng mai phục cung nỏ.”

Ta viết: Chàng không hỏi ta vì sao lại hiểu mấy thứ này à?

Chàng nhếch mép: “Chỉ cần là lời phu nhân nói, ta đều tin.”

Bốn ngày sau, Man tộc dạ kích.

Tiếng tù và xé toạc màn đêm đầy tuyết.

Tiêu Hàn từ trên giường sập bật dậy, khôi giáp chưa cởi, kiếm đã rời vỏ.

Chàng quay lại nhìn ta một cái: “Đừng ra ngoài.”

Ta đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng chàng biến mất vào màn tuyết bay mịt mù.

Bên ngoài thành tiếng la giết rung trời, ánh lửa nhuộm đỏ nửa khoảng không.

Hai tay ta siết chặt bậu cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch.

Kiếp trước ta biết chàng đánh thắng trận này. Cứ ngỡ là phòng bị trước thì chàng sẽ dễ dàng toàn mạng trở về.

15

Lúc trời sáng, cổng thành mở ra.

Tiêu Hàn được thân binh xốc nách khiêng về.

Giữa ngực chàng trúng một mũi tên, thân tên bẻ gãy, đầu mũi tên ghim thẳng vào giữa hai xương sườn.

Quần áo bị máu nhuộm ướt sũng, chẳng phân biệt được là máu của kẻ địch hay của chính chàng.

Chu Hổ quỳ trước giường, hai hốc mắt đỏ ngầu:

“Điện hạ vì cứu mạt tướng mới trúng tên. Mạt tướng đáng tội chết.”

Đại phu bảo mũi tên chỉ lệch đi nửa tấc nữa thôi là đâm thủng phế phủ.

Ta bưng nước nóng, quỳ bên mép giường, lau sạch vết máu trên mặt chàng.

Đêm đó chàng lên cơn sốt cao, cả người nóng hầm hập, mồ hôi trên trán vừa lau đã ướt lại.

Lúc nửa đêm tĩnh mịch, chàng bỗng nắm chặt tay ta, môi mấp máy.

Phát ra một tiếng gọi mớ cực kỳ yếu ớt, mờ mịt.

“Mẫu phi…”

Ta cúi người, áp những ngón tay nóng rẫy của chàng lên mặt mình.

Đêm hôm sau chàng tỉnh lại.

Dưới ánh nến, chàng nhìn thấy ta, ngẩn người trong giây lát.

“Sao không đi ngủ?”

Ta không viết chữ, chỉ đưa chén thuốc cho chàng.

Chàng đón lấy, uống cạn rồi nói lời cảm ơn ta.

Nói rằng nhờ cơ trí của ta mà chàng có thể nghênh địch từ trước.