Quốc sư nhìn thấu thiên cơ

Ba vị tiểu thư phủ Thừa tướng, mang trong mình huyết mạch Ngôn linh sư thời thượng cổ.

Một người cất lời định đoạt họa phúc phàm nhân.

Một người cất lời định đoạt hưng suy gia tộc.

Một người cất lời định đoạt chủ nhân thiên hạ.

Nhưng thiên cơ hỗn loạn, chưa rõ tường tận. Ba loại vận số này sẽ rơi vào tay ai vẫn chưa thể biết.

Ngày ta cập kê, năm vị hoàng tử phụng chỉ đến cầu thân.

Bọn họ đều muốn cược một ván, cược xem có thể lấy được thần nữ “định thiên hạ” hay không.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai vị tỷ tỷ của ta.

Không một ai nhìn ta. Cũng phải thôi, một kẻ câm mà.

Đến nói còn không biết, sao có thể định đoạt thiên hạ?

Nhưng bọn họ không biết, nửa sau của lời tiên tri kia là:

“Kẻ định thiên hạ, ngậm miệng giấu tài, ngày cất lời, chính là lúc thiên hạ đổi chủ.”

01

Năm mẫu thân sinh ba tỷ muội ta, kinh thành đổ một trận tuyết rất lớn.

Bà đỡ bế đứa thứ nhất ra, phụ thân vẫn đang chắp tay đi lại dưới hiên.

Bế đứa thứ hai ra, ông sửng sốt.

Đến đứa thứ ba, ông quay người đi thẳng vào từ đường, thắp cho tổ tiên ba nén nhang.

Một thai ba nữ nhi, trăm năm hiếm gặp.

Hoàng thượng ban thưởng ba miếng ngọc bội, nói là trời giáng điềm lành.

Quốc sư nhập cung trong đêm. Hôm sau liền truyền ra tin tức ngài ấy nhìn thấu thiên cơ.

Sau này mẫu thân thường bảo, ba tỷ muội các con từ trong bụng mẹ đã ở cạnh nhau, đời này là thân thiết nhất.

Lúc bà nói câu đó, đại tỷ Thẩm Thư đang luyện chữ, nhị tỷ Thẩm Dao đang thêu hoa.

Còn ta ngồi bên cửa sổ phơi nắng, chẳng thể nói được lời nào.

Ta tên Thẩm Ninh, là một người câm. Bẩm sinh đã vậy.

Thái y từng khám, bảo cổ họng ta không có gì khác thường, nhưng không hiểu sao lại không thể phát ra tiếng.

Mẫu thân không cam lòng, mời vô số đại phu, lạy vô số Bồ Tát, cuối cùng cũng chỉ đành rơi nước mắt chấp nhận số phận.

Một ngày trước lễ cập kê, đại tỷ đến phòng ta.

Tỷ ấy nhìn ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Ta lấy giấy bút ra, tỷ ấy ngồi xuống cạnh ta.

“Phụ thân nói, những vị ngày mai đến đều là hoàng thân quốc thích, không thể đắc tội bất kỳ ai.”

Ta khẽ gật đầu.

“Ta và nhị muội…” Tỷ ấy khựng lại, mang theo vẻ e lệ thiếu nữ, “Chúng ta đã có quyết định rồi. Tiểu muội, muội đã có người trong mộng chưa?”

Kiếp trước, đại tỷ dịu dàng hiền thục gả cho Tứ hoàng tử nhiệt huyết chân thành.

Nhị tỷ thông minh rạng rỡ gả cho Thái tử phong tư trác tuyệt.

Đến lượt ta, cả sảnh đường im lặng một lúc.

Nhị hoàng tử Tiêu Tẫn Du bỗng nhiên đứng dậy, khóe môi mang theo ý cười, uể oải lên tiếng:

“Bổn vương nguyện ý cưới Tam tiểu thư.”

02

Phụ thân vội vàng khom người hành lễ:

“Điện hạ cất nhắc, lão thần vô cùng cảm kích. Chỉ là nữ nhi út từ nhỏ đã mất giọng, tính tình lại trầm lặng, e là sẽ thiệt thòi cho điện hạ.”

Nụ cười trên môi Tiêu Tẫn Du càng sâu hơn.

“Thẩm tướng suy nghĩ nhiều rồi.”

Ánh mắt hắn lướt qua phụ thân, ghim thẳng lên mặt ta, đáy mắt mang theo vài phần cợt nhả.

“Bổn vương lại cứ thích như vậy. Yên tĩnh, không ồn ào, đỡ khiến bổn vương thấy phiền.”

Hắn khựng lại, bồi thêm một câu:

“Trong ba nữ nhi của ông, bổn vương thấy nàng ta là chướng mắt ít nhất.”

Thân hình phụ thân cứng đờ.

Cả triều đình này ai mà không biết danh tiếng của Tiêu Tẫn Du?

Mẫu phi của hắn sủng quán hậu cung, từ nhỏ hắn đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Năm ngoái, phủ của hắn khiêng ra một tỳ thiếp, nói là bệnh chết. Nhưng người kinh thành ai cũng biết nữ tử đó trước khi chết trên người không còn một mảnh da nguyên vẹn.

Kiếp trước gả cho hắn, ta quả thực rất yên tĩnh.

Yên tĩnh bị hắn hành hạ.

Yên tĩnh chịu đựng những thú vui độc ác của hắn.

Yên tĩnh nhìn hắn từ điên loạn chuyển sang yêu thương.

Rồi từ yêu thương đi thẳng đến cái chết.

Đến cuối cùng, chén rượu độc đó, lúc ta bưng đến cho hắn.

Hắn ngước mắt nhìn ta thật sâu, đáy mắt nửa si nửa điên:

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”

Nhưng mà, đó đều là chuyện của kiếp trước rồi.

Lúc này, đại tỷ đang nắm lấy tay ta, tỉ mỉ dặn dò những chuyện xem mắt ngày mai.

Ta nhìn bầu trời tối sầm ngoài cửa sổ, rút tay về, nhấc bút hạ nét, vài dòng chữ ngắn ngủi được đưa đến trước mắt tỷ ấy.

Đại tỷ đọc khẽ, giọng điệu đầy khiếp sợ:

“Người ta muốn chọn, là Tam điện hạ.”

Tỷ ấy ngắt lời, ngước lên nhìn ta:

“Muội… từng gặp Tam điện hạ khi nào?”

Ta rủ mắt, không trả lời.

Tam hoàng tử Tiêu Hàn, quanh năm trấn thủ Bắc cảnh.

Mỗi năm về kinh không quá hai ba lần.

Điểm giao thoa duy nhất giữa ta và chàng, là ở kiếp trước.

Trong chuồng ngựa của phủ Nhị hoàng tử.

03

Đêm đó, Tiêu Tẫn Du mở tiệc tẩy trần cho Tiêu Hàn hồi kinh bẩm báo quân vụ.

Tiêu Hàn mang theo vài chục vò rượu Đao Tử cực mạnh của Bắc cảnh cho hắn.

Hai huynh đệ đối ẩm đến tận khuya.

Tiêu Tẫn Du say khướt, được người ta dìu về tẩm phòng.

Tiêu Hàn đứng dậy cáo từ, quản gia định tiễn. Chàng xua tay: “Không cần, bổn vương tự đi dạo một chút cho giã rượu.”

Tên biến thái Tiêu Tẫn Du đêm đó mượn rượu lại phát điên.

Hắn bóp cổ ta, hỏi tại sao ta không chịu kêu lên.

Càng không nghe thấy tiếng, hắn càng muốn hành hạ ta.

Sáp nến nhỏ xuống trước ngực, nóng đến mức cả người ta run rẩy.

Thừa dịp hắn đứng dậy ra bàn lấy rượu, ta chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, đẩy cửa chạy ào ra ngoài.

Ta không biết mình phải chạy đi đâu.

Khắp phủ đều là người của hắn.

Ta lảo đảo vấp ngã, chân trần dẫm trên nền tuyết lại chẳng hề thấy lạnh.

Cuối cùng ta rúc vào chuồng ngựa, cuộn tròn trong đống cỏ khô sâu nhất.

Ta gục đầu vào đầu gối, hai hàm răng đánh lập cập, chờ trời sáng.

Có lẽ trời sáng rồi, hắn tỉnh rượu sẽ quên mất chuyện đêm qua.

Không biết bao lâu sau, cửa chuồng ngựa vang lên tiếng bước chân.

Người nọ mặc áo choàng đen, dáng người cao ngất, bên hông đeo trường kiếm.

Ánh trăng từ sau lưng chàng hắt vào.

Ta không nhìn rõ mặt chàng, chỉ thấy trên vai chàng còn vương tuyết.

Cả người ta căng cứng, rụt lùi về phía sau.

Chàng không bước tới, chỉ lẳng lặng nhìn ta một chốc, rồi giơ tay cởi chiếc áo choàng trên người, ném về phía ta.

Áo choàng phủ lên đầu ta, mang theo hơi ấm của chàng và một mùi hương gỗ thông nhàn nhạt.

Ta ôm khư khư chiếc áo ấy, ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng đã quay người, cất bước đi ra ngoài.

Được vài bước, chàng bỗng khựng lại, hơi ngoái đầu:

“Cuối chuồng ngựa có cỏ khô đấy, đắp lên đi.”

Sau đêm đó, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Năm thứ hai Tân đế đăng cơ, Bắc cảnh lại nổi phong yên.

Tiêu Hàn dẫn ba ngàn tàn quân tử thủ, sáu đạo mật báo cầu viện gửi về kinh thành như đá chìm đáy biển.

Thánh chỉ của Tân đế mãi không thấy đâu, có người đồn, Bệ hạ đang đợi.

Đợi thành Bắc cảnh phá vỡ, đợi Tam điện hạ tử trận.

Chàng giữ thành mười bảy ngày.

Ngày thứ mười tám, viện quân cuối cùng cũng đến.

Vị tướng quân dẫn binh nhìn thấy chàng tựa lưng vào tường thành, cả người cắm đầy mũi tên.

Ba ngàn quân sĩ, không một ai sống sót.

Viện quân đến thật đúng lúc làm sao.

Đúng lúc vừa vặn để nhặt xác cho chàng.

Sau này, ta mang chiếc áo choàng đó lén lút đến trước mộ chàng đốt đi.

Khi ngọn lửa liếm trọn lớp gấm đen.

Ta dường như lại ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt năm ấy.

04

Ngày cập kê, thánh chỉ giáng xuống.

Hoàng thượng ban ân cho ba vị tiểu thư phủ Thừa tướng được tự chọn hoàng tử làm phu quân.

Năm vị điện hạ phụng chỉ nhập phủ, không được từ chối.

Lúc phụ thân nhận thánh chỉ, lông mày nhíu lại.

Ta cũng sững sờ.

Kiếp trước không phải như thế này.

Kiếp trước là các hoàng tử chọn người, tỷ muội ta ngoan ngoãn chờ được chọn.

Sao kiếp này, lại đổi thành chúng ta chọn bọn họ?

Ai đã khiến Hoàng thượng thay đổi chủ ý?

Hay là nói, kiếp này, cũng có một kẻ khác được trọng sinh?

Chưa kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa đã truyền đến tiếng thông báo của thái giám tư lễ.

Phủ Thừa tướng mở rộng cửa giữa, bày tiệc trà.

Đại tỷ ngồi bên trái, nhị tỷ ngồi giữa, ta ngồi bên phải.

Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt mỗi người, đặt sẵn một cây bút và một tờ giấy hoa tiên mộc mạc.

Nha hoàn A Bích đứng hầu phía sau, sẵn sàng mài mực đưa bút cho ta.

Người đầu tiên bước vào là Thái tử Tiêu Thừa Hy.

Lúc vào cửa hắn ho nhẹ một tiếng.

Mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, đeo ngọc bích, bước đi chậm hơn người thường một chút.

Nhị tỷ ngồi thẳng lưng sau bức bình phong.

Ngón tay siết chặt chiếc khăn tay đến trắng bệch.

Sự cuồng nhiệt trong mắt dường như sắp trào ra.

“Thái tử Thừa Hy.” Hắn chắp tay hành lễ, giọng điệu ôn hòa. “Làm phiền ba vị cô nương rồi.”

Ánh mắt hắn nhạt nhòa lướt qua ba người chúng ta. Gật đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy cáo từ.

Nhị tỷ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên.

Người thứ hai bước vào là Tứ hoàng tử Tiêu Kinh Trập.

Hắn chạy xộc vào, mũi giày vấp phải bậu cửa, lảo đảo lao về phía trước hai bước mới đứng vững.

“Ây da—” Hắn gãi đầu cười ngốc nghếch, giọng nói oang oang. “Xin lỗi xin lỗi, ta vừa từ Đông Cương về!”

Hắn mặc bộ áo quần võ phục đã hơi cũ, phong trần mệt mỏi.

Đại tỷ khẽ bật cười một tiếng.

“Tiêu Kinh Trập!” Hắn chắp tay về phía chúng ta. “Ta quanh năm lăn lộn trong doanh trại, chẳng có quy củ gì, ba vị cô nương đừng chê cười!”

Nói xong hắn tự cười ha hả, tiếng cười vô cùng sảng khoái.

Đại tỷ cười lắc đầu, cầm khăn tay che giấu khóe môi.

Tiêu Kinh Trập uống trà mà như uống nước lọc, tu một hơi cạn sạch, quệt miệng rồi đứng dậy cáo lui.

Ta nhìn khuôn mặt tràn đầy ý chí thanh xuân của hắn, bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Người thứ ba bước vào là Nhị hoàng tử Tiêu Tẫn Du.

Hắn mặc cẩm bào màu đỏ thẫm, đầu đội ngọc quan, mi cốt sinh ra đã mang vẻ diễm lệ. Đẹp tựa như yêu nghiệt bước ra từ trong tranh.

Khóe miệng ngậm ý cười, khiến ta bất giác rùng mình căng cứng.

05

Những hình ảnh của kiếp trước không khống chế được mà ùa về trong tâm trí.

Hắn bóp cổ ta, hỏi ta vì sao không chịu kêu;

Dùng chủy thủ rạch những vệt máu mảnh mai trên cánh tay ta, bảo “Như vậy nàng mới nhớ đến ta”;

Hắn đè ta trên giường, nghe tiếng ta nức nở, cười rộ lên như một con ác quỷ.

Sau này hắn nói, hắn thật lòng thích ta rồi.

Sẽ bôi thuốc cho ta, sẽ ôm ta ngủ.

Sẽ nhíu mày hỏi ta hắn làm vậy có khiến ta đau không.

Nhưng ta không thể nào tin nổi nữa.

Người trước mắt lúc này, gập chiếc quạt ngọc lại, uể oải mở lời:

“Nhị hoàng tử Tiêu Tẫn Du. Ba vị muội muội, dạo này vẫn khỏe chứ?”

Hắn thong thả lượn nửa vòng quanh chúng ta, đột nhiên dừng lại ở phía ta.

Hắn cố tình đè thấp giọng, rướn người sát lại nửa bước:

“Vị muội muội này… không biết nói sao?”

Ta nín thở, không đưa ra phản ứng.

Hắn bật cười như một trò đùa dai, rồi quay người bỏ đi.

Ta thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Người thứ tư bước vào là Tam hoàng tử Tiêu Hàn.

Tiếng bước chân của chàng rất trầm, mỗi một bước đi đều như đạp thật chắc chắn rồi mới chịu hạ xuống.

Chàng ngồi xuống ghế khách, có nha hoàn dâng trà lên.

“Tam hoàng tử Tiêu Hàn. Làm phiền.”

Chẳng nói thêm lời nào.

Uống cạn nửa chén trà, chàng đứng dậy cáo từ.

Giống hệt như buổi tiệc trà kiếp trước. Tiêu Hàn không hề gửi bái thiếp cho bất kỳ ai.

Chàng quanh năm trấn thủ Bắc cảnh, về kinh chẳng qua chỉ là phụng chỉ có mặt cho đủ lễ mà thôi.

Nhị tỷ lén lút nắm lấy tay ta.