Lần đầu bò lên long sàng, ca ca ta từ ngũ phẩm bị giáng xuống thất phẩm.

Lần thứ hai, từ thất phẩm bị giáng thành cửu phẩm.

Lần thứ ba, trực tiếp bị đày ra biên cương trồng trọt.

Ta ngồi dưới chân tường cung, ngửa đầu cười lớn.

Được.

Ta không cứu nữa.

Muốn sao thì sao, chẳng lẽ ta còn không thể sống cho tốt cuộc đời mình?

Từ ngày đó, ta hoàn toàn nằm yên mặc kệ trong cung.

Trồng hoa, trêu chim, ngày tháng trôi qua còn thư thái hơn bất kỳ ai.

Mỗi lần Hoàng đế đi ngang qua đều dừng lại nhìn ta một cái.

Ta giả vờ không thấy.

Cho đến một đêm nọ, hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng ta.

“Nàng không tò mò vì sao mỗi lần nàng cầu xin, trẫm lại giáng chức huynh trưởng nàng một lần sao?”

Ta lười để ý đến hắn.

Thế nhưng hắn lại tự mình nói ra một câu, khiến cơn buồn ngủ của ta lập tức tan sạch.

01

Khi thánh chỉ đến, ta đang quỳ trước Phật.

Từng sợi khói xanh mảnh mai đứt quãng giữa không trung.

Giống như con đường làm quan của ca ca ta.

Tiểu thái giám cất giọng the thé ngoài sân:

“Thẩm Triều Vũ, tiếp chỉ.”

Ta không nhúc nhích.

Nương ta như phát điên lao vào, kéo tay áo ta.

“Triều Vũ, mau lên, mau ra tiếp chỉ!”

Giọng bà run rẩy, đôi mắt đầy tơ máu cùng chút hy vọng cuối cùng.

Ta chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.

“Nương, vội gì chứ.”

“Chỉ là thánh chỉ thôi mà.”

Cha ta vịn khung cửa.

Chỉ sau một đêm, lưng ông đã còng xuống.

Ta bước ra khỏi Phật đường, quỳ trên phiến đá giữa sân.

Phiến đá đó, ta đã quỳ hai lần rồi.

Quen lắm.

Ánh mắt của thái giám tuyên chỉ nhìn ta mang theo chút thương hại, lại có chút hả hê như đang chờ xem trò hay.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”

Tai ta ù đi.

Những lời phía sau không còn nghe rõ nữa.

Chỉ bắt được vài chữ.

“Hàn Lâm viện biên tu Thẩm Thanh Nguyên…”

“Đức không xứng vị…”

“Kể từ hôm nay, điều đến Quỳnh Châu, khai hoang ba năm, không có chiếu không được trở về kinh.”

Quỳnh Châu.

Vùng đất lam chướng tận cùng phía nam Đại Chu.

Khai hoang.

Ca ca ta là một thư sinh yếu ớt, đôi tay vốn cầm bút, nay phải đi cầm cuốc.

Ba năm.

Có thể sống sót trở về hay không, đều phải xem ý trời.

Thái giám tuyên chỉ đọc xong, đưa cuộn thánh chỉ màu vàng sáng cho ta.

“Thẩm cô nương, tiếp chỉ đi.”

Ta không nhận.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc hỏi:

“Công công, lần này bị giáng thành gì?”

Thái giám sững người.

Ta nhắc hắn:

“Lần đầu, ca ca ta từ chính ngũ phẩm Hàn lâm học sĩ bị giáng xuống tòng thất phẩm Bác sĩ Quốc Tử Giám. Lần thứ hai, từ thất phẩm Bác sĩ bị giáng thành cửu phẩm Dịch thừa. Lần này thì sao?”

Sắc mặt thái giám trắng bệch.

“Thẩm… Thẩm cô nương… trong thánh chỉ không ghi phẩm cấp.”

“Ồ.”

Ta hiểu rồi.

Đến phẩm cấp cũng chẳng còn.

Bị giáng thẳng xuống tận đáy, trở thành tội nhân bị lưu đày.

Ta đưa tay nhận lấy cuộn thánh chỉ.

Tơ lụa lạnh buốt đè trên tay, nặng trĩu.

Sau lưng ta, nương phát ra một tiếng khóc thảm thiết rồi ngã thẳng xuống đất.

“Phu nhân!”

“Mau mời đại phu!”

Cha ta và đám hạ nhân trong nhà lập tức hỗn loạn.

Cả sân như rơi vào cảnh binh hoang mã loạn.

Chỉ có ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Sau đó.

Ta bật cười.

Ban đầu chỉ là tiếng cười khe khẽ, hai vai rung lên từng hồi.

Rồi tiếng cười càng lúc càng lớn.

Ta ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, cất tiếng cười vang.

Cười đến mức nước mắt trào ra.

Cười đến mức không thở nổi.

Cười đến mức ruột gan như đứt từng khúc.

Thái giám tuyên chỉ sợ hãi liên tục lùi về sau, cứ như nhìn thấy quỷ.

“Điên rồi, cô nương Thẩm gia điên rồi…”

Hắn ném lại câu đó, dẫn người của mình chạy trối chết.

Đúng vậy.

Điên rồi.

Vì ca ca, ta đã dùng hết mọi cách.

Cầu xin tất cả những người có thể cầu xin.

Cuối cùng, ta hướng mắt về phía người đàn ông ngồi trên long ỷ kia.

Tiêu Huyền.

Trong cung đều nói hắn không ham nữ sắc, lòng lạnh tình bạc.

Nhưng ta là nữ nhi duy nhất của cha, là quân bài cuối cùng của Thẩm gia.

Ta quỳ trước mặt cha nương.

Ta nói:

“Con đi.”

Nương ôm ta khóc.

“Triều Vũ, cha nương có lỗi với con.”

Cha ta bạc trắng mái đầu chỉ sau một đêm.

Lần đầu tiên, ta mặc bộ cung trang lộng lẫy nhất, tìm cách xuất hiện trên con đường hắn nhất định phải đi qua.

Hắn nhìn thấy ta.

Hắn giữ ta lại thị tẩm.

Ngày hôm sau, tin ca ca bị giáng chức truyền đến.

Ta không tin tà.

Ta nghĩ có lẽ cách của ta không đúng.

Có lẽ hắn cảm thấy ta cầu xin chưa đủ thành tâm.

Lần thứ hai, ta rửa sạch son phấn, mặc áo trắng quỳ ngoài Ngự thư phòng suốt một ngày một đêm.

Cuối cùng hắn cũng mở cửa.

Đêm đó, hắn còn lạnh lùng hơn lần đầu tiên.

Ta giống như một con rối không có sinh mệnh.

Ngày hôm sau, ca ca bị giáng chức lần thứ hai.

Lần này, ta không dùng bất cứ mánh khóe nào.

Ta mua chuộc thái giám ở Kính Sự phòng, trực tiếp nằm lên long sàng của hắn.

Ta dùng chút tôn nghiêm và máu thịt cuối cùng của mình làm tiền cược cuối cùng.

Hắn đến.

Hắn nhìn ta, trong mắt không hề có chút hơi ấm.

Hắn nói:

“Thẩm Triều Vũ, nàng thích chà đạp bản thân mình đến thế sao?”

Ta nhắm mắt, không trả lời.

Hắn kéo áo ta xuống.

Một đêm không lời.

Sau đó chính là đạo thánh chỉ ngày hôm nay.

Ba lần đánh cược.

Thua sạch cả bàn.

Ta cười đủ rồi.

Ta chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, tiện tay ném đạo thánh chỉ đòi mạng kia lên bàn đá.

Ta đi vào căn phòng hỗn loạn, vượt qua đám hạ nhân đang khóc trời gọi đất, đi đến trước mặt cha.

Ông nhìn ta, môi run lên, một chữ cũng không nói được.

Ta đỡ lấy cánh tay ông.

“Cha.”

Ta mở miệng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Từ hôm nay, chuyện của ca ca, con không quản nữa.”

“Chuyện của Thẩm gia, con cũng không quản nữa.”

“Sống hay chết, mỗi người tự theo số mệnh.”

“Con không cứu nữa.”

02

Ta nói được làm được.

Từ ngày ấy, ta hoàn toàn biến thành một người khác.

Ta lấy hộp trang sức của nương ra, vàng, bạc, ngọc đều đem cầm hết.

Số tiền đổi được, một phần nhờ người đưa đến Quỳnh Châu để lo liệu cho ca ca.

Phần còn lại, ta mua đồ cho bản thân.

Không phải quần áo hay trang sức.

Mà là hạt giống hoa, lồng chim, cần câu cùng một đống sách nhàn rỗi đủ loại.

Nhà ta vốn ở ngay dưới chân hoàng thành, là một phủ đệ không lớn không nhỏ.

Sau khi xảy ra chuyện, phủ đệ bị tịch thu.

Chúng ta bị đuổi đến một viện tử đổ nát ở góc cung thành.

Tên là Toái Ngọc hiên.

Đúng là một cái tên hay.

Cha ta ngày ngày thở dài, nương ta lấy nước mắt rửa mặt.

Ta mặc kệ họ.

Ta nhổ sạch đám cỏ hoang cao đến nửa người trong sân, xới đất rồi gieo hạt hoa.

Lại sửa giàn nho sắp sập, treo lồng chim lên.

Trong lồng nuôi một con sáo, ta dạy nó nói chuyện.

Câu đầu tiên ta dạy nó là:

“Muốn sao thì sao.”

Cha nghe thấy, tức đến suýt ngất, mắng ta bất hiếu.

Ta nghe tai này lọt qua tai kia.

Toái Ngọc hiên hẻo lánh, bên cạnh chính là lãnh cung.

Ngày thường ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Ta càng được thanh tĩnh.

Cuộc sống mỗi ngày chỉ là tưới hoa, cho chim ăn, ra con mương nhỏ sau sân câu cá.

Cá nhỏ câu được thì bỏ vào nồi đất nấu canh, tự mình uống.

Cha nương không uống.

Họ chê ta vô tâm vô phế.

Họ vẫn đang chờ kỳ tích.

Chờ một ngày nào đó Hoàng đế lương tâm trỗi dậy, triệu ca ca về.

Chỉ có ta biết sẽ không bao giờ có ngày ấy.

Tiêu Huyền không có trái tim.

Tim hắn làm bằng sắt, bằng băng.

Ta không nghĩ đến hắn nữa.

Cũng không nghĩ đến ca ca nữa.

Ta chỉ muốn sống tốt cuộc đời của chính mình.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Hoa trong sân nở rồi, đỏ có, trắng có, rất đẹp.

Con sáo học được cách mắng người, vừa nhìn thấy cha liền kêu:

“Bất hiếu nữ! Bất hiếu nữ!”

Tức đến mức cha cầm chổi đuổi đánh nó.

Ta ngồi dưới giàn nho uống trà, nhìn bọn họ gà bay chó chạy, cảm thấy cuộc sống cũng khá thú vị.

Cuộc sống trong cung thật ra còn đơn giản hơn bên ngoài.

Chỉ cần ngươi không ham muốn, không cầu mong.

Sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương ngươi.

Trạng thái hiện tại của ta có lẽ chính là thứ các ma ma trong cung gọi là “nằm yên mặc kệ”.

Ta không quan tâm nữa.

Hoàng đế, ân sủng, vinh nhục gia tộc… tất cả đều chẳng liên quan đến ta.

Ta chỉ muốn giữ lấy mảnh đất nhỏ của mình, trồng hoa, trêu chim.

Thế nhưng ta không muốn gây phiền phức, phiền phức lại cứ tìm đến ta.

Chiều hôm ấy, ta đang ngủ gật trong sân.

Cánh cửa Toái Ngọc hiên thủng mấy lỗ lớn bị người ta đẩy ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Ta tưởng là cha.

Không mở mắt.

Tiếng bước chân rất nặng, từng bước từng bước đi đến trước mặt ta.

Dừng lại.

Một mùi long diên hương nhàn nhạt chui vào mũi.

Ta lập tức mở mắt.

Một góc áo vàng sáng lay động trước mắt.

Là Tiêu Huyền.

Sau lưng hắn là một đám đông thái giám cung nữ, tất cả đều cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.

Sao hắn lại đến đây?

Một nơi ngay cả chó cũng chẳng muốn đi ngang qua.

Ta hơi ngẩn người.

Nhưng ta không động.

Cũng không quỳ.

Ta cứ lười biếng nằm trên ghế trúc nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta.

Ánh mắt rất kỳ lạ.

Giống như không quen biết ta, từ đầu đến chân quan sát thật kỹ.

Ta bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy.

Hắn nhìn một lúc rồi ánh mắt rơi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ta.

Trên bàn đặt ấm trà của ta, một đĩa hạt dưa ăn dở cùng một quyển Sơn Hải Kinh đọc được nửa chừng.

Hắn không nói.

Ta cũng không nói.

Chúng ta cứ thế giằng co.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Đại thái giám Lý Đức Toàn sau lưng hắn gấp đến mức mồ hôi đầy đầu.

Ông ta liên tục nháy mắt ra hiệu bảo ta đứng dậy hành lễ.

Ta giả vờ không thấy.

Hành lễ?

Dựa vào đâu?

Ta dập đầu trước hắn còn chưa đủ nhiều sao?

Nước mắt ta rơi vì hắn còn chưa đủ nhiều sao?

Đổi lại được thứ gì?

Đổi lại ca ca ta đang khai hoang ngoài ngàn dặm.

Đổi lại nhà ta tan cửa nát nhà.

Bây giờ, ta không muốn chơi nữa.

Dựa vào đâu hắn còn đòi ta tuân thủ luật chơi?

Rất lâu sau, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ nổi giận, sẽ hạ lệnh kéo ta ra ngoài chém đầu.

Thế nhưng hắn chỉ khẽ hừ một tiếng.

Không nghe ra vui giận.

Sau đó hắn xoay người bỏ đi.

Một đám người rầm rộ kéo đến, lại rầm rộ rời đi.

Cửa Toái Ngọc hiên lại đóng lại.

Trong sân một lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Ta nằm xuống ghế trúc, tiếp tục nhắm mắt.

Nhưng trong lòng không bình tĩnh như vẻ ngoài.

Hắn đến đây làm gì?

Đến xem trò cười của ta?

Xem ta thảm hại đến mức nào?

Ta nghĩ không ra.

Nhưng ta quyết định không nghĩ nữa.

Nghĩ nhiều đau đầu.

Dù sao cũng chẳng liên quan đến ta nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Huyền không tới.

Ta tưởng hôm ấy chỉ là ngoài ý muốn.

Cho đến năm ngày sau, hắn lại tới.

Vẫn thời gian đó, vẫn đám người đó.

Hắn đẩy cửa bước vào giữa sân rồi đứng lại.

Khi ấy ta đang cho con sáo bảo bối ăn.

Ta nhìn thấy hắn.

Ta coi như không thấy.

Vẫn chậm rãi nhét từng hạt gạo vào lồng chim.

“Muốn sao thì sao.”

Con sáo đột nhiên kêu một tiếng.

Âm thanh vang dội, trong trẻo.

Ta suýt bật cười.

Sắc mặt Tiêu Huyền lập tức đen lại.

Lý Đức Toàn sau lưng hắn sợ đến trắng mặt.

Không khí trong cả viện tử như đông cứng.

Ta có thể cảm nhận ánh mắt Tiêu Huyền sắc như dao rơi trên người mình.

Ta vẫn mặc kệ hắn.

Cho chim ăn xong, ta cầm bình nước bên cạnh lên, bắt đầu tưới hoa.

Từng chậu từng chậu một, tưới vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Huyền cứ đứng đó nhìn ta.

Ta tưới hoa xong, hắn vẫn còn đó.

Ta cầm cần câu lên, chuẩn bị ra hậu viện câu cá.