Khi đi ngang qua bên cạnh hắn, mí mắt ta cũng chẳng buồn nâng.
Ta cảm nhận được khí lạnh trên người hắn càng nặng hơn.
Ngay lúc ta lướt qua hắn.
Hắn đột nhiên lên tiếng.
Giọng vừa lạnh vừa trầm.
“Thẩm Triều Vũ, lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi.”
03
Ta dừng bước.
Nhưng không quay đầu.
“Dân nữ không hiểu Hoàng thượng đang nói gì.”
Giọng ta rất bình thản.
Không lên xuống, không tình cảm.
Giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.
“Không hiểu?”
Hắn cười lạnh.
“Thấy trẫm, vì sao không quỳ?”
Ta xoay người, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn.
Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu đen, chỉ vàng thêu long văn, dưới ánh nắng buổi chiều có phần chói mắt.
Hắn rất cao, ta phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt hắn.
Gương mặt ấy từng là nỗi sợ sâu nhất trong những đêm ta giật mình tỉnh giấc.
Bây giờ nhìn lại, ta cảm thấy cũng chỉ vậy thôi.
“Vì sao phải quỳ?”
Ta hỏi ngược lại.
Lý Đức Toàn bên cạnh kêu “ôi chao” một tiếng, suýt nữa quỳ xuống.
“Thẩm cô nương! Cẩn ngôn! Cẩn ngôn!”
Tiêu Huyền nâng tay, ngăn Lý Đức Toàn lại.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta, mang theo sự dò xét.
“Khắp thiên hạ đều là đất của quân vương. Thấy quân không quỳ chính là đại bất kính.”
“Ồ.”
Ta gật đầu.
“Vậy Hoàng thượng cứ giáng tội đi.”
Ta nói nhẹ tênh.
Chém đầu cũng được.
Ban chết cũng được.
Đều được.
Dù sao ta cũng chẳng muốn sống nữa.
Có thể kéo hắn theo, chôn cùng ca ca ta, cha nương ta và chính ta, cũng coi như lời.
Phản ứng của ta hiển nhiên lại nằm ngoài dự liệu của hắn.
Hắn nheo mắt, trong đôi mắt sâu không thấy đáy lần đầu tiên lộ ra cảm xúc thực sự.
Không phải lạnh lùng.
Không phải giễu cợt.
Mà là một loại… tức giận vì quyền uy bị khiêu khích.
“Nàng cho rằng trẫm không dám?”
Giọng hắn mang theo sát ý.
“Dân nữ không dám.”
Miệng nói không dám nhưng trên mặt ta chẳng có chút sợ hãi nào.
Ta thậm chí còn cười.
“Chỉ là dân nữ cảm thấy Hoàng thượng trăm công nghìn việc, hẳn không rảnh vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với một phế nhân như ta.”
“Phế nhân?”
Hắn nghiền ngẫm hai chữ ấy, ánh mắt càng lạnh hơn.
“Ai nói nàng là phế nhân?”
“Ta tự nói.”
Nói xong, ta không để ý đến hắn nữa.
Ta xoay người, xách cần câu đi về phía hậu viện.
Sau lưng là sự yên tĩnh chết chóc.
Ta cảm nhận được mấy chục ánh mắt đều tập trung trên lưng mình.
Có kinh ngạc, có sợ hãi, có khó tin.
Ta từng bước từng bước đi rất vững.
Ta biết mình đang liên tục nhảy qua nhảy lại trước Quỷ Môn quan.
Chỉ một câu của Tiêu Huyền là đủ khiến ta chết không có chỗ chôn.
Nhưng ta cược hắn sẽ không làm vậy.
Một Hoàng đế muốn giết một người thật sự quá dễ.
Hắn không cần đích thân đến cái viện rách nát của ta hai lần.
Nhất định hắn muốn thứ gì đó từ ta.
Trước đây, hắn muốn sự khuất phục của ta, nỗi sợ của ta, nước mắt của ta.
Bây giờ ta đã thu tất cả những thứ đó lại.
Hắn sẽ chẳng còn cách nào với ta nữa.
Ta đi đến bên hồ sau viện, quăng dây câu xuống nước.
Sau đó ngồi xuống, không nhúc nhích.
Ta không biết Tiêu Huyền rời đi từ lúc nào.
Khi ta hoàn hồn, trời đã tối.
Trong sân trống rỗng, chỉ còn tiếng côn trùng.
Ta xách chiếc thùng cá rỗng không về phòng.
Cha nương đang ngồi bên bàn chờ ta ăn cơm.
Trên bàn chỉ có một đĩa rau xanh, hai bát cháo loãng.
Nương nhìn thấy ta, vành mắt lại đỏ.
“Triều Vũ, hôm nay con… sao con dám nói với Hoàng thượng như vậy?”
Cha thở dài thật nặng.
“Đứa nhỏ này, con không cần mạng nữa sao?”
Ta ngồi xuống, cầm đũa lên.
“Cái mạng này của con từ lâu đã chẳng còn là của con nữa.”
Ta nói:
“Cha, nương, nếu hai người sợ bị con liên lụy thì cứ coi như không có đứa con gái này.”
“Nói bậy gì thế!”
Cha đập mạnh xuống bàn.
Ta mặc kệ ông, tự mình ăn cơm.
Sau đêm ấy, suốt một tháng Tiêu Huyền không xuất hiện nữa.
Ta tưởng sự khiêu khích của mình cuối cùng khiến hắn cảm thấy vô vị, hắn đã từ bỏ.
Ta thở phào.
Ngày tháng lại trở về bình yên.
Hoa càng nở càng đẹp, vốn từ của con sáo ngày càng phong phú, kỹ thuật câu cá của ta cũng ngày càng cao.
Ta thậm chí dùng số tiền tiết kiệm được, nhờ người từ ngoài cung mang vào vài con gà con.
Ta làm một cái ổ cho chúng ở góc sân.
Nhìn đám gà con lông xù líu ríu tranh thức ăn, ta cảm thấy đời người cũng không đến nỗi tệ như vậy.
Ta bắt đầu quên đi người tên Tiêu Huyền.
Quên những đêm nhục nhã kia.
Quên những đạo thánh chỉ lạnh lẽo kia.
Cho đến đêm hôm ấy.
Ta đang ngủ say.
Bỗng bị một tiếng động khe khẽ đánh thức.
Là tiếng trục cửa chuyển động.
Cửa phòng ta bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Trong lòng ta giật thót, lập tức tỉnh táo.
Toái Ngọc hiên hẻo lánh như vậy, sao lại có người tới?
Trộm sao?
Ta nín thở, lặng lẽ đưa tay tìm cây kéo dưới gối.
Một bóng người cao lớn đứng ngược ánh trăng trước cửa.
Hắn không đi vào.
Chỉ đứng như vậy.
Ánh trăng phác họa đường nét cơ thể hắn.
Dáng người quen thuộc, hơi thở quen thuộc.
Là Tiêu Huyền.
Hắn đến một mình.
Không mang theo bất kỳ tùy tùng nào.
Đêm khuya, một thân một mình đến trước phòng của một phi tần đã bị bỏ phế như ta.
Hắn muốn làm gì?
Ta nắm chặt cây kéo, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

