Từ canh một hành hạ đến tận canh tư, mãi đến khi cai ngục đến nhắc nhở chúng ta, ngài ấy mới lưu luyến dừng lại.
Cứ như thể ba năm nay ngài ấy chưa từng chạm vào nữ nhân nào vậy.
Tất nhiên, ta cũng chẳng có nam nhân nào.
Bởi vì nam nhân của ta chết rồi.
Đã bao lần ta muốn hét lên không chịu nổi nữa.
Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ ta đến đây là để xin giống cho ngài ấy, giống má loại đồ vật này, đương nhiên càng nhiều càng tốt.
Thế là, ta cắn răng kiên trì suốt một đêm, cuối cùng cũng mãn tải mà về.
Tướng quân phu nhân đang đợi bên ngoài thấy ta bước ra, lập tức đỡ lấy cái thân eo mỏi gối mềm của ta lên xe ngựa.
“Thế nào rồi? Thành công không?”
Ta mệt mỏi gật đầu.
“Thế tử gia… quả thực vô cùng thần dũng.”
Nói xong ta liền nằm bẹp xuống sàn xe ngựa, thuận tay rút một cái gối tựa, chèn ở dưới thắt lưng.
Tướng quân phu nhân khó hiểu nhìn ta: “Liễu nương tử, cô làm cái gì vậy?”
Ta: “Bảo hiểm kép, tăng khả năng thụ thai.”
Rồi ta nhìn bà hỏi: “Phu nhân nói mang thai sẽ cho một ngàn lượng, vậy một ngàn lượng bạc này khi nào ngài đưa đây?”
Tướng quân phu nhân bất mãn nói: “Cô mới vừa làm xong việc, sao cô biết là đã mang thai rồi?”
Ta: “Phu nhân cứ yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán.”
Bởi vì, ta là thể chất rất dễ mang thai, lần trước ta cũng thụ thai như thế này mà.
Phỏng chừng lần này cũng không trượt được đâu.
Tướng quân phu nhân thấy ta chắc nịch như vậy, ánh mắt nhìn ta càng thêm phức tạp.
Bà sờ soạng tìm trong túi rút ra tấm ngân phiếu một ngàn lượng, do dự đưa cho ta.
Ta giật lấy, giơ lên quá đỉnh đầu soi soi kiểm tra, lúc này mới nhét vào trong ngực, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, ta mơ thấy phu quân đã khuất của mình.
Thực ra phu quân đối với ta, dường như không có tình cảm nam nữ.
Ta giống như một chú chó nhỏ lang thang được chàng thu nhận hơn.
Chàng đối xử với ta, vừa giống phụ thân, vừa giống sư phụ.
Dù bản thân cũng ốm yếu bệnh tật, nhưng chàng vẫn nấu đồ ăn ngon cho ta, khâu vá y phục cho ta, còn dạy ta đọc sách nhận chữ, dạy ta viết tên mình.
Ngay cả cái tên Liên Nương này, cũng là do phu quân đặt cho ta.
Vốn dĩ ta tên là Chiêu Đệ.
Chàng nói khi ta cười, hai má đỏ hây hây, giống như đóa hoa sen rực rỡ dưới ánh mặt trời, nên đặt tên cho ta là Liên Nương.
Rõ ràng là một người đọc sách, tài hoa đầy mình, nhưng lại chẳng hề cổ hủ cứng nhắc chút nào.
Ngay cả quyển Xuân cung đồ… cũng là do chính tay chàng dạy cho ta.
Khi đó, ta chỉ hận ông trời bất công, dùng bệnh tật để giam cầm chàng trong bốn bức tường chật hẹp này.
Hận chàng tỉnh táo lý trí đến mức, vì muốn giữ lại cửa tiệm và căn nhà, lại đem thê tử của mình dâng lên giường nam nhân khác.
Hận bản thân không thể biến thành đôi chân của chàng, để chàng vứt bỏ xe lăn nạn gỗ, tự do bước đi.
Lại hận chàng ra đi từ khi còn quá trẻ, bỏ mặc ta lại một mình trên cõi đời này.
Hận tới hận lui, có lẽ là hận chàng không yêu ta.
“Phu quân… hu hu hu…”
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta loáng thoáng cảm giác có người đang lau nước mắt cho mình.
“Rõ ràng là không quên được hắn ta, tại sao còn đến trêu chọc ta?”
Ta đột ngột mở mắt, lại phát hiện mình đã được đặt trong sương phòng ở hậu viện Tướng quân phủ.
Nhận ra mình được người ta khiêng vào, phản ứng đầu tiên của ta là sờ vào trong ngực tìm ngân phiếu.
Nhìn tờ ngân phiếu một ngàn lượng vẫn nằm yên vị trong lòng bàn tay, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“May quá may quá!”
Có một ngàn lượng bạc này, ta sẽ có thể cho ba đứa con trai của ta và phu quân một cuộc sống sung túc rồi!
05
Tướng quân phu nhân đưa ta về Tướng quân phủ tĩnh dưỡng.
Muốn bắt được hỉ mạch, ít nhất cũng phải một tháng.
Khoảng thời gian này ta đều phải ở lại đây.

