Nhưng ta không thể xa rời ba đứa nhỏ của mình, ba đứa chúng nó là cục cưng tâm can bảo bối của ta.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ta, Phạm Uân đành phải đưa ba đứa nhỏ về đây.
“Liễu nương tử, thực sự xin lỗi, tại hạ cũng là hết cách rồi.”
“Chỉ cần cô có thể sinh hạ nối dõi cho Tướng quân phủ, cô muốn phạt ta thế nào cũng được.”
Ta che chở ba đứa nhỏ ở phía sau, nheo mắt lườm hắn.
“Thế nào… cũng được sao?”
Phạm Uân nhìn ta, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.
“Liễu… Liễu nương tử… á á á đau quá…”
Nắm đấm to như cái bao cát của ta đã giáng thẳng vào mặt hắn.
Ta đánh Phạm Uân một trận nhừ tử, loại đánh xong ba ngày không xuống được giường ấy.
Tuy danh hiệu của ta là Đậu hũ Tây Thi, nhưng nếu tưởng ta thực sự yếu đuối không thể tự lo liệu thì hắn sai lầm to rồi.
Làm đậu hũ thực chất là một công việc dùng sức lực.
Gánh nước, bửa củi, xay đậu, làm đậu hũ, tất cả đều phải dùng sức.
Trong nhà lại không có nam nhân phụ giúp, đều do một tay ta làm cả.
Đánh hắn còn không phải là dễ như bỡn sao.
Tướng quân phu nhân thấy ta đánh chất nhi bên nhà đẻ của bà, đứng sững sờ kinh ngạc.
“Ây da! Liên Nương à, cô bớt giận, đừng làm hỏng thân thể.”
“Cô không lo cho mình thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng chứ.”
Phạm Uân khóc thút thít nhìn di mẫu của mình: “Di mẫu, nàng ta đánh con…”
“Con làm vậy, đều là vì ngài, vì Tướng quân phủ, vì biểu đệ mà!”
Tướng quân phu nhân lập tức đứng lùi ra xa một chút: “Liên Nương, cô đánh nó rồi thì không được đánh ta nữa đâu đấy!”
“Đúng là chuyện này ta có một phần trách nhiệm, nhưng ta chỉ bảo nó tìm giúp một nữ nhân có thể khai chi tán diệp cho Uyên nhi, chứ không bảo nó đi bắt cóc cả nhà người ta!”
“Nên quy cho cùng, vẫn là lỗi của thằng chất nhi nhà ta, cô muốn đánh nó thế nào thì cứ đánh!”
Cũng may, Tướng quân phu nhân này vẫn là người hiểu đạo lý.
Cơn giận trong lòng ta đã tiêu tán quá nửa.
Ta vỗ vỗ lòng bàn tay, nhìn sang Phạm Uân: “Nữ nhân Giang Đào Hoa kia đâu rồi?”
Phạm Uân rụt cổ lại, như thể rất sợ nói chuyện với ta.
“Đào Hoa đang ở nhà, nàng nói rất có lỗi với cô, không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa.”
Ta cười lạnh: “Coi như ả ta còn có chút tự tri minh.”
Rồi ta nói tiếp: “Không phải ngươi nói định nạp ả làm ngoại thất sao, thê tử của ngươi có biết chuyện này không?”
Phạm Uân: “Ta… ta vẫn chưa cưới chính thê.”
Ta lại cho hắn thêm hai cước.
“Chính thê chưa vào cửa đã giấu giếm người nhà nuôi ngoại thất bên ngoài, đúng là cái thứ không ra gì.”
Nhưng trong lòng ta vẫn âm thầm thở phào thay cho Giang Đào Hoa, dẫu sao không có chủ mẫu gây khó dễ, cuộc sống của tỷ ấy cũng không đến nỗi quá khổ sở.
Ta chỉ nói: “Cút đi, ta không muốn nhìn thấy bản mặt các người nữa.”
“Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều, sau này nếu ngươi cưới chính thê, không dung túng được tỷ ấy nữa, ngươi phải đưa cho tỷ ấy một khoản tiền để tỷ ấy rời đi!”
Phạm Uân chịu không nổi đòn roi của ta, nước mắt nước mũi tèm lem đồng ý.
“Nhớ rồi nhớ rồi, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo!”
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ ỷ thế hiếp người đúng là sướng thật.
Nhưng bọn họ sở dĩ nhường nhịn ta, đều là vì đứa trẻ trong bụng ta, ngộ nhỡ mà không mang thai thì… chậc!
06
Ta ở lại Tướng quân phủ gần một tháng.
Trong một tháng này, Tướng quân phu nhân ngày nào cũng tự mình chăm lo chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của ta, rảnh rỗi lại đến trêu đùa ba đứa con nhỏ của ta.
“Bảo bối ngoan, gọi nãi nãi nào!”
“Ba đứa bé này trông đáng yêu quá, còn có nét giống Uyên nhi nhà ta nữa chứ!”
“Haiz… giá như ba đứa nhỏ này là cháu nội ruột của ta thì tốt biết mấy.”
Ta nhìn bà, khóe mày giật giật liên hồi.
Có một khả năng nào, bọn chúng chính là con của Tạ Lâm Uyên, là cháu nội ruột của bà không?
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/qua-phu-ban-dau-hu-va-sau-dua-con-cua-the-tu/chuong-6/

