“Ngài thử nghĩ xem, dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, làm với ta, dẫu sao vẫn tốt hơn là làm với người khác.”

Nói rồi, ta cúi đầu hôn lên môi ngài ấy, đưa tay cởi y phục của ngài ấy ra.

Tạ Lâm Uyên vùng vẫy kịch liệt, y hệt một trinh phu liệt hán.

“Nàng buông ta ra… Liễu Liên Nương, cái đồ nữ nhân không biết liêm sỉ này!”

“Bản Thế tử… thà chết… cũng không khuất phục đâu… ưm…”

Thế nhưng, sức lực vùng vẫy của ngài ấy ngày càng yếu ớt, thân thể cũng ngày càng mềm nhũn, rõ ràng là một võ tướng thiết huyết có thể xông pha sa trường, vậy mà lúc này lại kiều diễm yếu đuối đến không chịu nổi.

Ta ngồi trên người ngài ấy, trừng lớn đôi mắt, hồ nghi nhìn ngài ấy.

“Có phải ngài khẩu thị tâm phi, ngoài miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật, cố ý không phản kháng để cầu xin ta thương xót ngài đúng không?”

Tạ Lâm Uyên kêu rên một tiếng: “Ai không vùng vẫy, không phản kháng chứ!”

“Ta là… bị hạ dược…”

Nghe thấy lời này, ta lập tức ngồi thẳng người, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Nói bậy! Ta mới không phải loại người bỉ ổi đi hạ dược rồi cưỡng bức người khác!”

“Phu quân ta từng dạy, làm người phải phúc hậu, ngài đừng có oan uổng cho ta!”

Hơi thở của Tạ Lâm Uyên dồn dập, gương mặt đỏ ửng, cổ áo mở phanh để lộ lồng ngực săn chắc, giọng nói vì khô khốc mà trở nên trầm thấp, còn mang theo một tia xấu hổ đan xen phẫn nộ.

Ngài ấy nghiến răng giải thích:

“Là Thái tử…”

“Hắn từ nhỏ đã không ưa gì ta, lần này bệ hạ gặp thích khách hôn mê, Thái tử nhiếp chính, hắn lấy tội danh hộ giá chậm trễ để tống ta vào thiên lao, mục đích chính là để hành hạ ta, khiến ta sống không bằng chết… muốn mà không được.”

Ngoạn lửa hóng chuyện trong mắt ta lập tức bùng cháy hừng hực.

“Ý của ngài là… Thái tử nhốt ngài vào thiên lao, sau đó cho ngài uống thuốc hổ lang, để ngài dục hỏa thiêu thân?”

Rồi ta vỗ đùi cái đét, nháy mắt bừng tỉnh.

“Hắn làm vậy là muốn ngài đi cầu xin hắn! Cầu xin hắn giúp ngài giải…”

Lời của ta còn chưa dứt, Tạ Lâm Uyên vốn dĩ vì tác dụng của thuốc mà cả người vô lực, không biết lấy đâu ra sức mạnh, tức giận lật người đè ta xuống dưới thân, một tay tóm lấy hai tay ta, ấn chặt lên đỉnh đầu.

“Câm miệng! Nàng cho rằng mọi người đều bỉ ổi giống nàng sao?”

Ta nằm dưới thân ngài ấy, chớp chớp mắt, vô tội nói: “Thích ngài, sao lại gọi là bỉ ổi?”

“Ngài sinh ra đẹp mắt như vậy, thích ngài là chuyện rất bình thường mà!”

Trên mặt Tạ Lâm Uyên hiện lên một tia ngượng ngùng, bàn tay nắm cổ tay ta siết chặt hơn, trầm giọng cảnh cáo: “Câm miệng, không cho phép nàng nói nữa!”

Ta cảm thấy trêu chọc ngài ấy rất thú vị, đang định mở miệng, Tạ Lâm Uyên chợt cúi đầu, hung hăng hôn lấy môi ta.

Ý thức của ngài ấy dường như cũng đang dần tan rã, mang theo giọng điệu nức nở, nỉ non tên ta.

“Liên Nương… nữ nhân xấu xa này… lúc nào cũng ức hiếp ta…”

Trời đất ơi, không ngờ Tạ Thế tử trước mặt người khác lạnh lùng nghiêm nghị, sau lưng lại là một kiều phu mỏng manh, sau này cứ gọi ngài ấy là Tạ Kiều Kiều đi.

À, hình như không có sau này nữa rồi.

Bởi vì ngài ấy đã bị phán trảm thủ, ngủ với ta xong, ngài ấy sẽ lên đường tầu thoát.

Cứ nghĩ đến việc một nam nhân cực phẩm thế này mà ta chỉ được ăn thêm một lần, ta lại thấy vô cùng tiếc nuối.

Dù sao cũng là cha ruột của ba đứa nhỏ nhà ta, vừa nghĩ tới bọn chúng mới ba tuổi đã mất đi hai người cha, ta lại buồn bã muốn khóc.

Tạ Lâm Uyên lại tưởng rằng ta không chịu nổi sự sủng ái của ngài ấy, liền hừ nhẹ một tiếng đắc ý.

“Ai bảo nàng trêu chọc ta!”

“Cho dù nàng có khóc lóc van xin, bản Thế tử cũng không dừng lại đâu!”

Không dừng lại càng tốt, không dừng lại thì một ngàn lượng của ta mới có hy vọng!

04

Đêm đó, Tạ Lâm Uyên vô cùng hung hãn.