Tướng quân phu nhân xòe một ngón tay: “Một…”
Ta khinh thường: “Một trăm lượng cũng không được!”
Tướng quân phu nhân: “Một ngàn lượng!”
Ta khựng lại một chút: “Một… một ngàn lượng cũng không được!”
Hu hu hu, một ngàn lượng, một ngàn lượng ta phải bán bao nhiêu năm đậu hũ mới kiếm được chứ!
Nhưng làm người phải có nguyên tắc, không được là không được.
Ngờ đâu, Tướng quân phu nhân hít sâu một hơi.
“Một đứa, một ngàn lượng!”
Người ta suýt nữa đứng không vững.
“Bao nhiêu cơ!”
Tướng quân phu nhân biết ta đã cắn câu, lập tức đứng dậy từ dưới đất.
“Một đứa một ngàn lượng, chúng ta có thể ký giấy tay, con sinh ra thuộc về chúng ta, ta có thể đưa trước cho cô năm mươi lượng bạc tiền cọc, mang thai sẽ trả nốt một ngàn lượng!”
Nói thật thì, trước đây ta vẫn luôn coi thường những nữ nhân bán rẻ thân xác.
Có tay có chân, làm gì chẳng sống được?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rủi như ta và Thế tử là chân ái thất lạc nhiều năm chưa từng gặp mặt thì sao?
Để lại hậu duệ cho chân ái, đâu tính là bán rẻ thân xác nhỉ?
Nực cười thay, Thế tử lại đúng là chân ái thất lạc nhiều năm của ta thật.
Chính là cha ruột của ba đứa con nhỏ trước kia của ta.
Thực ra ba đứa bé ấy không phải con của ta và phu quân.
Khi ta gả qua đó, phu quân đã bệnh nặng qua đời đến nơi, căn bản không thể sinh con được.
Về sau ta nhặt được một nam nhân cả người đầy máu trên núi đem về, tận tâm chăm sóc suốt một tháng.
Phu quân nói, chàng thân thể yếu ớt, chỉ sợ thời gian không còn nhiều, rủi như một ngày nào đó chàng buông tay nhắm mắt, chúng ta lại không có con cái, cái sân và gian hàng phía trước của chúng ta e rằng sẽ bị người trong tộc cướp mất, ta cũng sẽ lâm vào cảnh bơ vơ lưu lạc.
Nên chàng bảo ta đi tìm vị huynh đệ ở phòng chứa củi kia “mượn giống”, cứ coi như để hắn báo đáp ơn cứu mạng của chúng ta.
Lúc đó ta còn nhỏ, mới mười bảy tuổi, sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch.
“Phu quân, không được!”
“Thiếp là thê tử của chàng mà! Trong lòng thiếp chỉ có một mình chàng thôi!”
Phu quân nắm tay ta nói: “Thế đạo này, đối với nữ nhân vốn dĩ bất công như vậy. Nàng và ta định thân từ bé, dù biết ta là một kẻ bệnh tật, cha mẹ nàng vì năm mươi lượng bạc sính lễ, vẫn gả nàng cho ta.”
“Nhưng ta lại không bảo vệ được nàng, chỉ còn mỗi cách này thôi.”
“Ta đã từng tắm cùng vị đại huynh đệ kia rồi, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cặp mông vểnh… Chỗ đó, cũng vô cùng uy vũ hùng tráng, tuyệt đối sẽ không để nương tử phải chịu thiệt thòi đâu!”
“Đi đi nương tử, ăn chút đồ ngon bồi bổ đi!”
Thế là ta đi “ăn đồ ngon” thật.
Quá trình thế nào không tiện miêu tả.
Nói chung là ăn rất ngon miệng, ăn liền tù tì ba ngày ba đêm.
Xong việc, nam nhân đó mắng mỏ chúng ta là kẻ lừa đảo, rồi tức tối bỏ đi.
Ta mang thai không bao lâu thì phu quân cũng buông tay lìa đời.
Không ngờ, hôm nay ở trong đại lao này, chúng ta lại gặp nhau.
03
“Liễu Liên Nương! Là nàng!”
Thế tử vừa nhìn thấy ta đã sững sờ, nháy mắt trừng lớn hai mắt.
Ta cố ý ép giọng điệu bộ ngoan ngoãn.
“Thế tử gia nhận nhầm người rồi, nô gia là Hạnh Nhi, là Quốc công phu nhân sai nô gia tới hầu hạ Thế tử gia.”
Tạ Lâm Uyên: “Nàng tưởng rằng, nàng đổi giọng ỏn ẻn nói chuyện là bản Thế tử không nhận ra nàng sao?”
“Nàng có hóa thành tro, bản Thế tử cũng nhận ra nàng!”
Sau đó, ngài ấy lùi lại, ôm chặt ngực mình.
“Nàng đừng hòng làm chuyện đó với bản Thế tử nữa!!!”
Ta thầm mắng, tưởng lão nương đây thèm làm với ngài chắc?
Nhưng nghĩ lại, năm xưa nếu không nhờ ngài ấy, ta cũng chẳng giữ nổi căn nhà và cửa tiệm của phu quân, lại càng không có được ba đứa con đáng yêu kia.
Thế là ta dịu giọng nói: “Thế tử gia, phu nhân cũng là bất đắc dĩ.”
“Ngài cứ nghe lời bà ấy, để lại cho Quốc công phủ một đứa con nối dõi đi?”

