Sau khi phu quân lâm bệnh qua đời, ta dắt theo ba đứa con nhỏ, sống lay lắt qua ngày nhờ nghề bán đậu hũ.

Khi tháng ngày tưởng chừng như không thể gắng gượng được nữa, ta lại bất ngờ bị người ta bắt đến Trấn Quốc Tướng quân phủ.

Thế tử của Tướng quân phủ bị phán tử hình, chờ mùa thu sẽ trảm quyết.

Nhưng ngài ấy lại là dòng máu duy nhất của phủ Tướng quân. Bởi vì ta từng có chiến tích lẫy lừng là sinh ba trong một thai, nên bọn họ muốn ta để lại cho Thế tử vài đứa nối dõi.

Nghe vậy, ta vội ôm chặt cổ áo, hoảng sợ lùi lại.

“Không được, ta là một nữ tử hiền lành an phận, phu quân của ta qua đời chưa đến ba năm!”

“Ta phải thủ tiết vì phu quân, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với chàng được.”

Tướng quân phu nhân: “Một đứa, một ngàn lượng!”

Ta: “Thế thì được!”

Về sau, Thế tử của Trấn Quốc Tướng quân phủ không những được phóng thích vô tội mà còn được thăng quan tiến tước. Ngài ấy nhìn sáu đứa trẻ có dung mạo giống hệt mình trước mắt, rơi vào trầm tư.

“Độc phụ nhà nàng! Lại lén lút sinh con cho bản Thế tử sao?”

Hihi, quên nói cho mọi người biết, năm xưa phu quân ta mất sớm, ta vốn chưa có con, vì sợ các trưởng bối trong tộc đến cướp đoạt gia sản, nên ta đã tìm một nam nhân được cứu về nhà để “mượn giống”.

Trùng hợp làm sao, người đó lại chính là Thế tử.

Bây giờ ngài ấy đã có sáu đứa con rồi.

“Đã nói với ngài từ sớm rồi, nữ tử trong gia tộc ta rất dễ sinh ba…”

01

Ta tên là Liễu Liên Nương, là một quả phụ bán đậu hũ ở trấn trên.

Vừa tròn hai mươi tuổi, ta có vòng eo thon thả, môi đỏ răng trắng, làn da mịn màng như ngọc, ngay cả trước ngực cũng vô cùng nảy nở sung mãn.

Vốn dĩ với dung mạo và dáng vóc của ta, từng có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng phu quân quá cố lại để lại cho ta ba đứa con trai sinh ba.

Ba đứa nhỏ dung mạo thanh tú, thông minh lanh lợi, chỉ có điều ăn quá khỏe.

Cứ như ba con nghé con vậy.

Ta ngày đêm xay đậu hũ cũng không nuôi nổi bọn chúng.

Đám nam nhân sợ bị ba đứa con của ta làm liên lụy, đến cả bà mối cũng không dám đến làm mai cho ta.

Tỷ tỷ nhà bên làm nghề bán phấn buôn hương tựa cửa nhìn sang, cảnh xuân hững hờ lộ ra trước ngực còn non mềm hơn cả đậu hũ của ta.

Tỷ ấy cắn hạt dưa, tốt bụng khuyên nhủ ta.

“Liên Nương, hay là muội theo tỷ làm nghề này đi?”

“Tuy nói là có chút thấp hèn, nhưng dù sao cũng kiếm được nhiều tiền hơn muội đi bán đậu hũ.”

“Nhìn xem, ba đứa trẻ nhà muội sắp đến tuổi vỡ lòng rồi, muội nỡ để chúng giống như chúng ta, cả đời làm cái nghề thấp kém này sao?”

Ta cạn lời nhìn tỷ ấy, thầm nghĩ trong lòng, tuy bán đậu hũ là nghề bần hàn, nhưng so với bán thân thì vẫn bớt thấp hèn hơn một chút.

“Tốt thôi, Đào Hoa tỷ, mười văn tiền đậu hũ tỷ nợ ta tháng trước khi nào định trả đây? Nhà ta sắp không còn gạo cho vào nồi rồi.”

Đào Hoa tỷ bĩu môi, bàn tay mềm mại không xương khẽ đánh vào lòng bàn tay ta.

“Keo kiệt! Dạo này, tỷ mới quen được một vị công tử từ kinh thành tới, huynh ấy nói muốn nạp tỷ làm ngoại thất, đợi huynh ấy đến, tỷ sẽ trả bạc cho muội!”

Ta nhìn tỷ ấy với ánh mắt không tin tưởng: “Có đáng tin không đấy?”

Không phải ta coi thường tỷ ấy, nhưng nơi thâm sơn cùng cốc của chúng ta, công tử kinh thành tới đây làm gì?

Cho dù có tới, liệu có thực sự muốn cưới tỷ ấy không?

Khéo lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt, lừa cả thân xác lẫn trái tim.

Năm xưa Đào Hoa tỷ lưu lạc đến bước đường này, cũng vì bị một tên thư sinh lên kinh ứng thí lừa gạt thân xác, không chốn dung thân, mới phải làm cái nghề không mấy vẻ vang này.

Nghĩ lại thì, tỷ ấy ngay cả mười văn tiền đậu hũ còn phải khất nợ, thì có tiền đâu mà để nam nhân lừa?

Sự thật chứng minh, Đào Hoa tỷ chính là một kẻ chuyên đào hố.

Lưu lạc chốn phong trần quả nhiên không phải không có lý do.

Ngay tối hôm đó, tỷ ấy và vị công tử kinh thành kia đã trói gô ta lại, mang theo cả ta và ba đứa trẻ lên kinh thành.

“Liên Nương muội muội, tỷ cũng là hết cách rồi!”

“Phạm lang nói rồi, chỉ cần tỷ giao muội vào tay huynh ấy, huynh ấy sẽ đưa tỷ lên kinh thành, nạp tỷ làm ngoại thất, để tỷ được sống những ngày tháng sung sướng!”

“Muội yên tâm, là quý nhân trong kinh muốn gặp muội, xong việc rồi sẽ thả muội về thôi.”

“Ba đứa nhỏ này tỷ sẽ chăm sóc cẩn thận, đảm bảo không xảy ra chút sai sót nào đâu!”

Ta thật sự phục lăn rồi, nữ nhân này tự mình bị lừa thì chớ, lại còn hùa với kẻ lừa đảo bắt cóc cả nhà ta?

Nhưng ta đã bị bọn họ đánh thuốc mê, cả người mềm nhũn không đứng dậy nổi, chỉ có thể dùng chân đá tỷ ấy.

“Giang Đào Hoa! Uổng công ta nể tình hàng xóm láng giềng, thường xuyên cho tỷ mua chịu, còn mời tỷ uống sữa đậu nành, ăn tào phớ, tỷ lại dám thông đồng với người ngoài tính kế ta!”

Nam nhân được gọi là Phạm lang kia lại nở nụ cười làm lành.

“Liễu nương tử bớt giận, cô đừng trách A Đào, chuyện này đều do ta sai sử cả.”

“Ta cũng không có ác ý gì, là nữ chủ nhân nhà ta muốn gặp cô.”

“Cô cứ yên tâm, xong việc Phạm mỗ nhất định sẽ đưa cô và ba vị tiểu công tử về nhà bình an.”

Trông hắn cũng ra dáng con người, tuổi tác không lớn, nói năng văn vẻ, không giống kẻ đại gian đại ác.

Nhưng tục ngữ có câu, biết người biết mặt không biết lòng, nhà tử tế nào lại đi chơi kỹ nữ, rồi còn đòi nạp làm ngoại thất chứ?

Ta lạnh lùng nói: “Các con của ta đâu?”

“Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo mà rụng một cọng tóc nào, ta liều mạng với các người!”

Giang Đào Hoa và Phạm Uân liên tục vâng dạ.

“Vâng vâng vâng, ba vị tiểu công tử chúng ta nhất định sẽ thu xếp chu đáo.”

02

Đến nơi mới biết, thân phận của tên Phạm Uân này không hề đơn giản.

Hắn lại là cháu ruột bên nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân Trấn Quốc Tướng quân phủ.

Sở dĩ bắt ta tới đây, thứ bọn họ nhắm tới chính là cái bụng vàng ngọc có thể mang thai ba đứa một lúc của ta.

Thế tử Trấn Quốc Tướng quân phủ Tạ Lâm Uyên vốn là cận thần của Thiên tử, nhưng vì hộ giá chậm trễ, dẫn đến Hoàng đế hôn mê bất tỉnh.

Nay Thái tử giám quốc, vì có tư oán với Tạ Lâm Uyên nên đã tống ngài ấy vào thiên lao, chờ mùa thu sẽ trảm quyết.

Tạ gia là khai quốc công thần, Tạ Lâm Uyên là dòng máu duy nhất của Tướng quân phủ, Tướng quân phu nhân không nỡ nhìn nhi tử yêu quý cứ thế bị chặt đầu.

Vì vậy bà định tìm một nữ tử mắn đẻ, để lại hậu duệ cho Thế tử gia.

Để tránh dẫm vào vết xe đổ như Thế tử, bà quyết định tìm một người có khả năng sinh nhiều con một lúc.

Ví dụ như ta, nữ tử trong tộc có kỷ lục sinh nhiều thai nhiều lần, rất phù hợp với yêu cầu của bà.

Bất luận tốn bao nhiêu bạc, bà cũng phải tìm cho bằng được.

Biết được sự thật, ta mắng chửi thậm tệ.

“Nhà bà tuyệt tự thì liên quan quái gì đến ta?”

“Ta tuy là quả phụ, nhưng ta bán đậu hũ chứ không bán thân.”

“Ta còn ba đứa con phải nuôi, các người mau thả ta ra, đừng làm lỡ việc bán đậu hũ của ta.”

Tướng quân phu nhân khóc lóc thảm thiết, ôm lấy đùi ta quỳ xuống.

“Hu hu hu, ta cầu xin cô đấy!”

“Nhi tử của ta dung mạo rất tuấn tú, nhà ta còn có tước vị cần người thừa kế!”

“Cầu xin cô hãy sinh cho nhi tử của ta vài đứa con trai đi!”

Ta tàn nhẫn từ chối: “Không được! Ta tuyệt đối sẽ không phản bội phu quân đã khuất của ta, ta là một nữ tử trinh liệt!”