Khi Lăng đại tướng quân đang phóng ngựa trên sân mã cầu, trong ngực bỗng rơi ra một cây trâm vàng.

Hoàng đế vỗ tay cười lớn, ép hắn nói ra chủ nhân của cây trâm ấy.

Ta và hắn vốn chưa từng quen biết.

Vậy mà hắn lại dùng ánh mắt tình ý miên man, gọi ra nhũ danh của ta.

Ta vốn sắp gả cho Thái tử, lại bị ban hôn cho Lăng Ngọc.

Ngày đại hôn, kiệu hoa của ta bị bọn cướp chặn đường cướp đi.

Khi trở về, chẳng còn ai tin sự trong sạch của ta.

Nhị tiểu thư Lăng gia thành Thái tử phi.

Lăng Ngọc cũng cưới tân phu nhân.

Chỉ riêng ta, bị một dải lụa trắng đoạt mạng.

Bài vị không được vào từ đường, hóa thành cô hồn dã quỷ.

Ta trơ mắt nhìn bọn họ kẻ nào kẻ nấy phúc thọ an khang, vui hưởng không dứt.

Trọng sinh lại trong yến tiệc mã cầu.

Ta lặng lẽ hạ thuốc vào người Lăng Ngọc.

Hắn ngã mạnh khỏi lưng ngựa, bị cây trâm vàng trong ngực đâm thẳng vào lồng ngực, từ đó khó lòng cử động.

01

Khi Lăng Ngọc ngã ngựa, Tấn vương vừa vặn đánh trúng một quả mã cầu.

Bốn phía vỗ tay reo hò, ta cũng không ngoại lệ.

Chỉ là thứ ta thưởng thức không phải mã cầu.

Mà là bộ dạng thảm hại của Lăng đại tướng quân, kẻ được xưng là dũng quán tam quân, lúc này đang nằm sấp trên mặt đất.

Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Lăng tướng quân dũng mãnh thần võ, chỉ là sơ ý ngã ngựa thôi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”

“Lăng tướng quân sao lại không cử động được nữa?”

Tấn vương vẫn còn chìm trong niềm vui vì vừa ghi bàn, dùng gậy mã cầu đập mạnh lên lưng Lăng Ngọc.

Nào ngờ vừa đập một cái, Lăng Ngọc lập tức phun ra một ngụm máu.

Hoàng thượng vội truyền thái y.

Sau khi lật người hắn lại mới phát hiện, một cây trâm vàng đã đâm vào lồng ngực hắn.

Lại thêm cú ngã ngựa kia, vết thương sâu đến mức suýt mất mạng.

Chỉ còn cách tim hai tấc.

Đáng tiếc thật.

Sau khi thái y xử lý khẩn cấp, Lăng Ngọc nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, cũng đã có thể mở miệng tạ ơn.

Hoàng đế khẽ thở phào, chỉ vào cây trâm vàng kia, cười trêu hỏi:

“Lăng ái khanh còn nói mình là kẻ thô lỗ, không hiểu nhi nữ tình trường. Hôm nay xem ra lại chẳng phải vậy. Cây trâm vàng này được giấu sát trong ngực, chắc hẳn là có giai nhân trong lòng rồi?”

“Là khuê tú nhà nào? Họ tên là gì? Trẫm làm chủ cho ái khanh, thành toàn mối lương duyên này.”

Y hệt lời đời trước.

Chỉ là lần này phản ứng của Lăng Ngọc chậm hơn một chút.

Ta lập tức cao giọng kinh ngạc nói:

“Hồi bẩm Hoàng thượng, cây trâm vàng này là vật thần nữ thưởng cho nha hoàn thân cận Liễu Nhứ ít lâu trước. Trên cán trâm còn khắc một chữ ‘Tiêu’.”

Nay trong Tiêu gia, nữ nhi đang chờ gả chỉ có mình ta.

Chính vì chữ “Tiêu” ấy mà đời trước ta trăm miệng cũng không thể biện bạch.

Vị trí Thái tử phi chỉ có thể chắp tay nhường người.

Mẫu tộc cũng lấy ta làm nhục, gạch tên ta khỏi gia phả.

Về sau ta mới biết, Lăng Ngọc chẳng biết từ khi nào đã lén lút tư thông với Liễu Nhứ.

Hắn bảo nàng ta trộm một món trang sức của ta.

Hôm nay chính là để khiến ta trở tay không kịp, không thể nào cãi lại.

Nhị tiểu thư Lăng gia, Lăng Thanh Vân, phản ứng nhanh hơn huynh trưởng nàng ta một bước, cất giọng nói:

“Tiêu đại tiểu thư thật hào phóng. Cây trâm vàng chất liệu thượng hạng, chế tác tinh xảo thế này mà lại tùy tay thưởng cho hạ nhân. Quả nhiên gia thế sung túc, hành sự rộng rãi.”

Ta liếc nhìn Lăng Thanh Vân.

Nàng ta và ta tuổi tác tương đương, gia thế ngang nhau, ngay cả dung mạo cũng mỗi người một vẻ.

Vị trí Thái tử phi cuối cùng rơi vào tay ai vẫn chưa chắc chắn.

Hiện giờ chỉ còn chờ một đạo ý chỉ trong yến tiệc tuyển thân mà thôi.

Nàng ta chẳng qua muốn ép ta thừa nhận cây trâm này là vật ta trân ái.

Như thế, vị trí Thái tử phi tất sẽ thuộc về nàng ta.

Nhưng từ thuở nhỏ, ta đã được mẫu thân bồi dưỡng như một Thái tử phi tương lai, há có thể dễ dàng nhường lại?

02

Ta khẽ cười, kéo tay Liễu Nhứ bên cạnh.

Lòng bàn tay nàng ta đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

“Lăng tiểu thư nói đùa rồi. Liễu Nhứ là nha hoàn thân cận của ta, ta đối với nàng ấy trước nay thân thiết, tình như tỷ muội. Chẳng qua một cây trâm mà thôi, sao gọi là hào phóng?”

Lời vừa dứt, Liễu Nhứ đã quỳ phịch xuống đất.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, chư vị quý nhân, nô tỳ quả thật ái mộ Lăng tướng quân. Cây trâm này là vật trân quý nhất của nô tỳ, cho nên nô tỳ mới tặng cho Lăng tướng quân.”

Liễu Nhứ không ngốc.

Nếu hôm nay có thể được Hoàng thượng ban hôn, nàng ta cũng xem như chim sẻ hóa phượng hoàng.

Đến lúc đó, trước mặt tình lang giả ngốc một chút là được.

Nếu nàng ta cứ khăng khăng không chịu.

Kết cục đời trước của nàng ta chính là bị Tiêu gia đuổi khỏi cửa.

Lăng Ngọc lại không chịu nhận nàng ta, cuối cùng nàng ta chết trong đám ăn mày.

Lăng Ngọc chậm chạp không lên tiếng, chỉ cần sai một bước, đó chính là tội khi quân.

Hoàng đế nhìn Liễu Nhứ, ý cười lan tới đáy mắt.

“Trai tài gái sắc, chân tình trên đời khó kiếm. Lăng ái khanh quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa.”

“Nếu đã vậy, trẫm liền thành toàn cho hai ngươi. Trẫm và Hoàng hậu cũng thêm một phần của hồi môn, mong hai ngươi đồng tâm tương thủ, cầm sắt hòa minh.”

Sắc mặt Lăng Ngọc vốn đã trắng bệch, giờ càng không còn chút máu.

Nhưng mọi người chỉ cho rằng đó là vì vết thương mà thôi.

Lăng Thanh Vân còn muốn nói gì đó, lại bị hắn quát ngăn.

Lăng Ngọc chắp tay tạ ơn.

Trở về Tiêu phủ, mọi chuyện vẫn xem như sóng yên biển lặng.

So với đời trước, khi ta bị cho là tư thông với nam nhân bên ngoài, bị trưởng bối trong nhà phạt quỳ ở từ đường ba ngày, không được ăn uống.

Lần này chẳng qua chỉ là quản giáo hạ nhân không nghiêm mà thôi.

Liễu Nhứ không nói hai lời, quỳ trước mặt ta, khóc lóc cầu xin ta tha thứ.

Ta không những sẽ không trách nàng ta, còn phải thêm của hồi môn cho nàng ta, càng phải tuyên dương rầm rộ.

Tốt nhất để tất cả mọi người đều biết, Lăng đại tướng quân vang danh thiên hạ, đã kết duyên cùng nha hoàn thân cận của ta.

“Đại ân đại đức của tiểu thư, nô tỳ khắc cốt ghi tâm.”

Liễu Nhứ lau nước mắt, bái rồi lại bái, trán suýt nữa dập rách.

Ta nhàn nhạt cười:

“An tâm đi đi.”

Ngày Liễu Nhứ đến Lăng phủ, Lăng Thanh Vân giống hệt đời trước, tìm giặc cướp giang hồ đến cướp kiệu hoa.

Đêm ấy, Liễu Nhứ bị vứt bỏ ở cổng thành, y phục xộc xệch, những thứ đáng tiền trên người cũng mất sạch.

Hệt như ta đời trước.

Ngay lúc Liễu Nhứ sắp ngất đi, ta vội chạy tới, cởi áo ngoài khoác lên người nàng ta.

“Tiểu thư…”

Ta vỗ nhẹ lưng nàng ta.

“Đừng sợ, ta đến rồi.”

Ta mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người, đỡ Liễu Nhứ đứng dậy, chặn một chiếc xe ngựa bên đường.

“Xin quý nhân trong xe rộng lòng thuận tiện, đưa muội muội nhà ta hồi phủ. Tiểu nữ tất sẽ hậu tạ.”

Một lúc lâu sau, người trong xe chậm rãi thốt ra một chữ:

“Được.”

Ta đỡ Liễu Nhứ đang thần trí mơ hồ lên xe ngựa.

Sau đó rút cây trâm ngọc trên đầu mình đưa cho xa phu.

“Hôm nay bạc trên người tiểu nữ đã đem quyên hết làm tiền hương hỏa, trong túi thật sự eo hẹp. Cây trâm này tạm thay tiền xe ngựa. Phiền đại ca đưa muội muội ta đến Tiêu phủ ở thành đông, đến nơi dùng cây trâm này đổi lấy bạc.”

Nam tử trong xe bỗng vén rèm.