Đôi mắt đen như đêm tối lấp ló một chút ánh sáng.

Quả nhiên, người trong xe chính là Thái tử.

Hắn ném cho ta một chiếc áo choàng lớn, không nói một lời, vào thành.

03

Chiều muộn sinh lạnh, có áo choàng chống rét, quả thật dễ chịu hơn nhiều.

Xe ngựa dần đi xa, ta vẫn đứng đó hành lễ tạ ơn.

May mà lần đầu gặp lại ở đời này, không khó coi như đời trước.

Ta khoác áo choàng, chậm rãi đi vào thành.

Bảy ngày nữa chính là yến tiệc tuyển thân của Thái tử.

Đời trước, ta không thể sống đến ngày ấy.

Mẫu thân đã từ bỏ ta, chọn một nữ nhi đến tuổi trong chi thứ Tiêu thị, nhận làm nghĩa nữ.

Đáng tiếc nàng ta vẫn không đấu lại Lăng Thanh Vân, cuối cùng chỉ làm một Lương đệ, chưa đầy nửa năm đã chết dưới tay Lăng Thanh Vân.

Đi được nửa đường, cách Tiêu phủ còn chừng hai con phố.

Vừa ngẩng mắt đã thấy một người cưỡi ngựa lao tới, cuốn lên một màn bụi mù.

Người đi đường xung quanh kinh hô tránh né, loạn thành một đoàn.

Kẻ ấy xông thẳng về phía ta. Ta là một nữ tử yếu đuối, sao tránh nổi?

Vậy thì dứt khoát không tránh nữa.

Móng sắt vừa vặn tung lên rồi dừng lại ngay trước người ta.

Lăng Ngọc cười lớn hai tiếng, nói:

“Tiêu tiểu thư can đảm hơn người, thật hiếm có. Không hổ là nữ nhân được bản tướng quân nhìn trúng.”

Ta không khỏi cười lạnh.

Vì muội muội mình, hắn quả thật chuyện gì cũng làm ra được.

Cố ý chọn nơi này, rõ ràng là muốn hủy hoại thanh danh của ta.

Ta ngẩng đầu, quy củ hành lễ.

“Lăng tướng quân nhận nhầm người rồi. Liễu Nhứ đang dưỡng thương ở Tiêu phủ. Tướng quân muốn tìm tân phu nhân của mình, có thể theo ta cùng về Tiêu phủ.”

Lăng Ngọc mất kiên nhẫn tặc lưỡi.

“Ta không nhận nhầm người. Người ta thích chính là nàng, Tiêu tiểu thư. Hôm ấy mới gặp ở sân ngựa, ta đã ngày nhớ đêm mong, mộng mị không quên…”

“Vậy tướng quân có nhớ hôm ấy ta mặc y phục màu gì không?”

Im lặng một lúc, hắn chậm rãi nói:

“Màu thiên thanh?”

“Vậy thì đúng rồi, tướng quân quả thật nhận nhầm người. Người mặc màu thiên thanh là nha hoàn thân cận của ta, cũng chính là nghĩa muội Liễu Nhứ của ta.”

Nói xong, ta xoay người muốn đi.

Con tuấn mã kia lại đột nhiên quay ngang, vừa vặn chặn đường ta.

Ta đi hướng nào, con ngựa chặn hướng ấy.

“Tiêu tiểu thư đừng vội đi. Theo bản tướng quân du ngoạn một ngày được không? Không phải ai cũng có phúc ngồi trên lưng Đạp Vân đâu.”

Hắn vươn tay định bắt lấy cánh tay ta, bị ta tránh đi.

Xem ra hôm nay hắn đã quyết không cho ta rời đi.

Ta khẽ vê một góc mũ che mặt, hơi nhấc lên, cười nhìn hắn, dịu giọng nói:

“Tiểu nữ thân thể yếu ớt, không chịu nổi xóc nảy trên lưng ngựa. Chi bằng tướng quân xuống ngựa, cùng tiểu nữ đi bộ một đoạn?”

Hắn không hề nghĩ ngợi liền xuống ngựa, đi về phía ta.

Ta vòng qua hắn trong vài bước, phi thân lên ngựa, siết chặt dây cương, đổi hướng rồi phóng đi.

Để lại Lăng Ngọc đứng tại chỗ ăn đầy một miệng bụi.

04

Khi về đến Tiêu phủ, Liễu Nhứ đã được an trí ổn thỏa.

Nhưng cây trâm ngọc của ta vẫn chưa được trả lại.

Đương nhiên, bạc hắn cũng không lấy.

Ta nắm chiếc áo choàng lớn trong tay. Lông da sáng bóng, mềm mịn óng ánh, chắc chắn là áo hồ cừu vô cùng quý giá.

Dù sao ta cũng không thiệt.

Sau khi sai người đưa Đạp Vân trả về Lăng phủ, lại truyền đến một tin tốt.

Liễu Nhứ có thai rồi, vừa vặn hai tháng.

“Tiểu thư, nô tỳ có lỗi với người. Mấy tháng trước, tiểu thư bảo nô tỳ đến Vạn Phúc lâu mua bánh ô mai, không khéo lại gặp Lăng tướng quân say rượu, ngài ấy kéo nô tỳ vào tiểu các…”

Liễu Nhứ quỳ dưới chân ta, khóc đến không kìm nổi.

“Cầu xin tiểu thư cứu nô tỳ, cũng cứu đứa bé của nô tỳ.”

Ta đỡ nàng ta dậy, nói với nàng ta:

“Yên tâm đi, ngươi sẽ bình an đến Lăng phủ.”

Sau đó ta sai người đưa tin này thẳng đến Lăng phủ.