Mẫu thân ta là đích nữ duy nhất của phủ Trấn Quốc Công.
Đêm ta chào đời, trên dưới phủ Trấn Quốc Công loạn thành một đoàn.
Ngoại tổ phụ gặp mai phục nơi biên ải, thi thể còn chưa được đưa về Thượng Kinh, mẫu thân ta lại vì khó sinh, huyết băng mà qua đời.
Cũng chính trong đêm ấy, phụ thân ta cùng biểu muội của ông ta mua chuộc bà đỡ, tráo đổi ta với đứa con gái bà ta vừa sinh.
Con gái của bà ta, Khương Minh Châu, trở thành đích tiểu thư cao quý như vàng như ngọc của phủ Trấn Quốc Công.
Nàng ta ở trong viện của ta, dùng của hồi môn mẫu thân ta để lại.
Ngay cả những phong thưởng mà ngoại tổ phụ dùng tính mạng đổi lấy cũng rơi hết vào tay nàng ta.
Ta bị vứt cho một hộ thương nhân sa sút tại Giang Nam.
Năm ta mười ba tuổi, gia đình ấy không trả nổi nợ cờ bạc, bèn bán ta vào quân doanh nơi biên ải.
Năm mười bảy tuổi, Khương Minh Châu vào cung tuyển tú.
Nhờ thân phận “đích nữ phủ Trấn Quốc Công”, nàng ta được tiên đế đích thân ban hôn cho thái tử.
Còn ta lại cứu được tam hoàng tử đã bị phế truất tại biên ải.
Ba năm sau.
Ta từ một quân nô thấp hèn nhất, từng bước giết tới Tiêu Phòng Điện, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Trong đại điển phong hậu, các mệnh phụ vào triều chúc mừng.
Khương Minh Châu quỳ dưới điện, chờ ta ban cho nàng ta một con đường sống.
Ta cầm quyển danh sách nàng ta từng dùng khi vào cung tuyển tú năm ấy lên, mỉm cười hỏi:
“Khương Minh Châu, ôn lương cung thuận?”
“Vậy thì ban nàng vào Dịch Đình làm nô, quét dọn trước bài vị của mẫu thân ta.”
……
Mọi người trong điện lập tức cúi đầu, không một ai dám lên tiếng.
Vẻ yếu đuối trên mặt Khương Minh Châu cứng đờ.
Hôm nay nàng ta ăn mặc vô cùng giản dị, khoác một bộ váy áo màu trắng nguyệt, đến một cây trâm vàng cũng không cài trên tóc.
Nàng ta càng tỏ ra như vậy, những mệnh phụ trong điện càng thương xót nàng ta.
“Khương cô nương đừng sợ, bệ hạ luôn kính trọng hậu nhân của công thần.”
“Thái tử mưu nghịch thì có liên quan gì đến một nữ tử còn chưa xuất giá như cô nương?”
“Phủ Trấn Quốc Công cả nhà trung liệt. Cho dù hoàng hậu nương nương muốn lập uy, cũng không nên lấy cô nương ra khai đao.”
Khương Minh Châu đứng giữa đám đông, đỏ hoe mắt, cúi đầu hành lễ.
“Chư vị phu nhân đừng nói như vậy. Nương nương từ biên ải trở về, từng chịu rất nhiều khổ sở, trong lòng có oán cũng là điều nên có.”
Chỉ một câu, nàng ta đã biến mình thành quý nữ chịu oan ức.
Còn biến ta thành một kẻ điên bò lên từ bùn đất, không chịu nổi khi thấy người khác sạch sẽ.
Ánh mắt những mệnh phụ nhìn ta lập tức thay đổi.
Khi nàng ta quỳ xuống, không một ai trong điện cảm thấy nàng ta đáng phải quỳ.
Bọn họ đều đang chờ ta tha thứ cho nàng ta.
Môi Khương Minh Châu run rẩy hồi lâu mới nặn ra được một câu:
“Nương nương… người vừa nói gì?”
Ta chỉnh lại tay áo.
“Bản cung nói, giáng ngươi vào Dịch Đình làm nô.”
“Hôm nay lập tức tới đó.”
Sắc mặt Khương Minh Châu trắng bệch.
Liễu phu nhân phía sau nàng ta đột nhiên đứng bật dậy.
“Hoàng hậu nương nương!”
Ta ngước mắt nhìn bà ta.
“Liễu phu nhân muốn thay nàng ta tạ ơn?”
Sắc mặt Liễu Thanh La khó coi, móng tay hộ giáp siết chặt lấy lưng ghế.
Hiện giờ bà ta là đương gia phu nhân của phủ Trấn Quốc Công.
Khắp Thượng Kinh đều biết nguyên phối của Trấn Quốc Công mất sớm, người biểu muội là bà ta đã được phù chính nhiều năm, quản lý phủ đệ ngay ngắn đâu ra đấy.
Khắp Thượng Kinh cũng đều khen bà ta có tấm lòng lương thiện.
Nói rằng bà ta xem Khương Minh Châu như châu như ngọc, ngay cả con ruột cũng chưa chắc được đối xử hơn thế.
Liễu Thanh La nghiến răng nói:
“Minh Châu là đích nữ phủ Trấn Quốc Công, là thái tử phi từng được tiên đế đích thân ban hôn. Cho dù thái tử phạm lỗi, con bé còn chưa xuất giá, có tội gì?”
Khương Minh Châu cuối cùng cũng hoàn hồn, nước mắt lập tức lăn xuống.
“Nương nương, rốt cuộc thần nữ đã đắc tội với người ở đâu?”
“Thần nữ từ nhỏ tuân thủ lễ nghi, chưa từng làm nửa phần việc vượt quá khuôn phép. Vì sao người lại muốn hủy hoại thần nữ như vậy?”
Nàng ta khóc cũng rất đẹp.
Các mệnh phụ trong điện càng cúi thấp đầu, ai nấy đều chờ ta thu hồi mệnh lệnh.
Ta cầm danh sách tuyển tú trên bàn lên, lật tới trang của nàng ta.
Đích nữ phủ Trấn Quốc Công, Khương Minh Châu.
Ôn lương cung thuận, ban hôn Đông Cung.
Ta bật cười.
“Đông Cung mưu nghịch, nàng ta từng có hôn ước với Đông Cung. Bản cung giữ lại tính mạng cho nàng ta đã là khai ân.”
Khương Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu.
“Hôn sự ấy chưa thành!”
“Khi hưởng vinh quang từ việc được ban hôn, sao ngươi không nói như vậy?”
Nàng ta bị ta chặn họng đến mức sắc mặt trắng bệch.
Liễu Thanh La lạnh mặt.
“Hoàng hậu nương nương, phủ Trấn Quốc Công cả nhà trung liệt, không phải hộ sa sút để mặc người giẫm đạp.”
“Hôm nay người chỉ bằng một câu đã giáng Minh Châu xuống làm nô. Ngày mai trên triều đình, ắt sẽ có người đến đòi nương nương một lời giải thích.”
Ta nâng chén trà, thổi lớp bọt nổi bên trên.
“Vậy thì cứ để bọn họ tới hỏi.”
Liễu Thanh La còn muốn lên tiếng, ta đã giơ tay.
Hai nội thị tiến lên, giữ chặt Khương Minh Châu.
Khương Minh Châu hoàn toàn hoảng loạn.
“Mẫu thân!”
Liễu Thanh La cuống cuồng nhào tới nhưng bị nữ quan ngăn lại.
Khi bị kéo ra khỏi điện, một nửa búi tóc của Khương Minh Châu đã bung ra, vạt váy trắng thuần bị kéo lê trên đất, dính một mảng bụi xám lớn.
Nàng ta không thể tiếp tục giả vờ dịu dàng, trừng mắt nhìn ta đầy căm hận.
“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi chẳng qua chỉ là một quân nô bò ra từ tiện doanh nơi biên ải!”
“Hôm nay ngươi làm nhục ta, Khương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Trong điện có người hít mạnh một hơi.
Ta đặt chén trà xuống.
“Vả miệng.”
Nội thị giáng một cái tát xuống.
Mặt Khương Minh Châu lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu.
“Kéo xuống.”
“Bản cung muốn nàng ta mặc y phục nô tỳ, quét sạch cung đạo trong đêm nay.”
Khương Minh Châu vừa bị kéo đi, tất cả mệnh phụ trong điện đồng loạt quỳ xuống.
Bọn họ dùng cách này để cầu tình cho nàng ta.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Tôn ma ma bên cạnh thái hậu tới.
Bà ta sa sầm mặt, vừa bước vào điện đã lên tiếng:
“Hoàng hậu nương nương, thái hậu hỏi người, Khương cô nương là hậu nhân của công thần, đạo ý chỉ này của người có ý gì?”
Ta vuốt ve phượng ấn bên tay.
“Ý trên mặt chữ.”
Sắc mặt Tôn ma ma trầm xuống.
“Nương nương vừa nhập chủ trung cung, căn cơ chưa vững, hà tất vừa tới đã động vào phủ Trấn Quốc Công?”
“Bộ hạ cũ của Khương gia vẫn còn ở biên ải, Ngự Sử Đài cũng không phải vật trang trí.”
Bà ta hạ thấp giọng.
“Người đừng quên trước đây người có xuất thân thế nào.”
Các mệnh phụ trong điện càng cúi thấp đầu.
Ta ngước mắt.
“Bản cung có xuất thân thế nào, không nhọc ma ma nhắc nhở.”
Tôn ma ma lấy từ trong tay áo ra một đạo ý chỉ.
“Nương nương thái hậu có ý muốn hoàng hậu thu hồi mệnh lệnh.”
Nữ quan tiến lên định nhận lấy.
Tôn ma ma lại không buông tay.
Bà ta nhìn ta, chậm rãi nói từng chữ:
“Khương cô nương đã chịu kinh sợ, nương nương có thể thưởng cho nàng một bộ trang sức, sau đó cho phép nàng trở về phủ Trấn Quốc Công dưỡng bệnh.”
“Về phía Dịch Đình, cứ nói người bên dưới nghe nhầm lời.”
“Giờ Thìn ngày mai, nương nương tới Thọ Khang Cung thỉnh an. Thái hậu sẽ ở trước mặt vài vị lão vương phi, thay nương nương thu xếp ổn thỏa việc này.”
Đây sao có thể gọi là thu xếp ổn thỏa?
Rõ ràng bà ta muốn ta, đường đường là hoàng hậu, phải cúi đầu trước Khương Minh Châu ngay trước mặt các mệnh phụ tông thất.
Khóe môi Tôn ma ma hơi hạ xuống.
“Nương nương, điều quan trọng nhất trong hậu cung chính là hiền đức.”
“Một hoàng hậu không thể chỉ dựa vào sự sủng ái của bệ hạ mà sống.”
Ta hỏi bà ta:
“Nếu bản cung không đi thì sao?”
Vẻ cung kính trên mặt Tôn ma ma cuối cùng cũng nhạt đi.
“Nương nương, phượng vị không phải cứ ngồi lên là có thể ngồi vững.”
Ta nhìn đạo ý chỉ trong tay bà ta.
“Lời của thái hậu, bản cung đã nghe thấy.”
Tôn ma ma thở phào nhẹ nhõm.
Ta đưa tay nhận lấy đạo ý chỉ, ngay trước mặt tất cả mệnh phụ trong điện, bỏ nó vào chậu than.
Ngọn lửa cuốn lấy tấm lụa vàng.
Sắc mặt Tôn ma ma đại biến.
“Hoàng hậu nương nương!”
Ta nhìn đạo ý chỉ cháy thành tro.
“Trở về nói với thái hậu.”
“Giờ Thìn ngày mai, bản cung sẽ không tới Thọ Khang Cung.”
“Nếu bà ấy muốn đòi lại công đạo cho Khương Minh Châu thì hãy tới Thái Cực Điện.”
Ngón tay Tôn ma ma run rẩy.
“Nương nương định hoàn toàn trở mặt với thái hậu sao?”
Ta bước xuống bậc ngọc, đứng trước mặt bà ta.
“Là thái hậu muốn bảo vệ vị hôn thê của dư nghiệt Đông Cung.”
“Trước khi nói chuyện, ma ma tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.”
Sắc mặt Tôn ma ma thay đổi.
“Nô tỳ cáo lui.”
Sau khi bà ta rời đi, những mệnh phụ trong điện đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ta quét mắt nhìn một lượt.
“Lễ triều hạ hôm nay dừng ở đây.”
“Sau khi chư vị trở về phủ, muốn nói gì thì cứ việc nói.”
“Bản cung chờ.”
Nửa canh giờ sau, Liễu Thanh La lại tiến cung.
Lần này bà ta không mặc cáo mệnh phục, chỉ mặc một bộ áo trắng giản dị, hai mắt khóc đến đỏ hoe.
Nha hoàn phía sau bưng một chiếc hộp gấm.
Bà ta quỳ trước mặt ta, tự tay mở hộp.
Bên trong là kim bài miễn tội do tiên đế ban cho phủ Trấn Quốc Công.
“Nương nương.”
Giọng bà ta khàn khàn, tư thái hạ xuống rất thấp.
“Thần phụ không cầu điều gì khác, chỉ cầu người tha cho Minh Châu một lần.”
“Con bé từ nhỏ chưa từng chịu khổ. Nơi như Dịch Đình sẽ lấy mạng con bé mất.”
Ta nhìn tấm kim bài ấy.
“Nàng ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ?”
Liễu Thanh La sửng sốt.
Ta mỉm cười.
“Quả thật quý giá.”
Sắc mặt bà ta thay đổi, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại.
“Nương nương, Minh Châu từ nhỏ được nuông chiều, quả thật không chịu nổi nhục nhã.”
“Nếu người muốn lập uy thì cũng đã đánh rồi, đã phạt rồi.”
“Nếu tiếp tục làm lớn chuyện, e rằng sẽ khó thu xếp.”
Ta giơ tay, quét chiếc hộp gấm xuống đất.
Kim bài đập lên nền gạch, phát ra một tiếng trầm đục.
Sắc mặt Liễu Thanh La hoàn toàn sa sầm.
“Hoàng hậu nương nương, thần phụ có ý tốt tới khuyên người.”
“Người là một quân nô nơi biên ải, có thể ngồi lên phượng vị là nhờ sự sủng ái của bệ hạ, nhưng các triều thần không hề phục người.”
Bà ta ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ oán độc.
“Hôm nay người đưa Minh Châu vào Dịch Đình, ngày mai bọn họ cũng có thể đưa người vào lãnh cung.”
“Đến lúc ấy, người ngay cả cơ hội quỳ xuống cầu xin Khương gia cũng không còn.”
Ta nhìn gương mặt ấy.
Bà ta được bảo dưỡng thật tốt.
Hoàn toàn không giống một kẻ từng giết người.
Năm xưa, khi mẫu thân ta huyết băng mà chết, có lẽ bà ta cũng mang dáng vẻ đoan trang này.
Ngoài miệng vừa khóc vừa gọi tỷ tỷ, trong lòng lại chờ bà đỡ tráo đứa trẻ ra ngoài.
Ta đưa tay cầm tấm kim bài miễn tội lên.
Ánh mắt Liễu Thanh La sáng lên vui mừng.
Ngay sau đó, ta ném tấm kim bài trở lại dưới chân bà ta.
“Mang về đi.”
“Ngày mai đại triều hội, đưa cả Khương Minh Châu tới.”
Liễu Thanh La nghiến chặt răng.
“Nương nương muốn làm gì?”
Ta tựa trở lại phượng tọa.
“Chẳng phải nàng ta muốn công đạo sao?”
“Bản cung sẽ cho nàng ta.”
Khi Liễu Thanh La rời đi, bước chân nhanh hơn lúc tới rất nhiều.
Bà ta vừa rời khỏi Tiêu Phòng Điện, người của Dịch Đình đã tới ngay sau đó.

