Người tới là ma ma quản sự.

Bà ta quỳ bên ngoài cửa điện, trán áp sát mặt đất.

“Nương nương, Khương cô nương không chịu thay y phục của nô tỳ.”

Ta khẽ gạt nắp chén trà bên tay.

“Nàng ta nói gì?”

Sắc mặt ma ma trắng bệch.

“Nàng ta nói… nói ngày mai nàng ta sẽ rời khỏi Dịch Đình.”

“Còn nói hôm nay nương nương đánh nàng ta một cái, ngày mai nàng ta sẽ bắt nương nương quỳ xuống hoàn trả.”

Ta hỏi:

“Nàng ta còn nói gì nữa?”

Ma ma quản sự không dám ngẩng đầu.

“Nàng ta còn nói phủ Trấn Quốc Công sẽ không để nàng ta ở lại Dịch Đình qua đêm.”

“Nàng ta bảo các nô tỳ rửa sạch cung đạo, bởi ngày mai lúc xuất cung, nàng ta sợ bị bẩn.”

Ta bật cười thành tiếng.

“Vậy thì để nàng ta rửa.”

“Khi nào rửa sạch cung đạo, khi ấy mới được ăn cơm.”

Ma ma quản sự vâng lời lui xuống.

Sau khi đêm xuống, cả Thượng Kinh đều náo loạn.

Trong các trà lâu tửu quán, người người đều mắng ta.

Có người nói hoàng hậu xuất thân quân nô trời sinh lòng dạ độc ác.

Có người nói ta ghen ghét sự cao quý thanh sạch của Khương Minh Châu nên mới muốn kéo nàng ta xuống bùn.

Còn có thư sinh quỳ ngoài cửa cung, viết huyết thư.

Cầu xin bệ hạ phế hậu.

Trong Tiêu Phòng Điện, các cung nữ quỳ đầy đất.

Một tiểu cung nữ nhân lúc hỗn loạn thu dọn hành trang, bị Thu ma ma bắt ngay tại chỗ.

Nàng ta sợ hãi quỳ trước mặt ta, vừa khóc vừa liên tục dập đầu.

“Nương nương tha mạng! Nô tỳ không định chạy trốn, nô tỳ chỉ…”

Ta nói nốt thay nàng ta.

“Sợ ngày mai bản cung bị phế, khiến các ngươi bị liên lụy?”

Huyết sắc trên mặt tiểu cung nữ lập tức biến mất.

Thu ma ma giơ tay định đánh.

Ta ngăn bà lại.

“Để nàng ta đi.”

Thu ma ma sửng sốt.

Ta nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất.

“Hôm nay đã bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai nếu bản cung vẫn còn ngồi trên phượng vị, ngươi không cần trở về nữa.”

Tiểu cung nữ vừa khóc vừa tạ ơn, ôm hành trang chạy đi.

Nàng ta vừa chạy ra khỏi cửa điện đã va phải cung nhân mang thiện tối tới.

Thu ma ma bưng hộp thức ăn vào. Khi hộp được mở ra, bên trong không có cơm canh.

Chỉ có một đoạn lụa trắng.

Dưới đoạn lụa trắng đè một tờ giấy.

Chữ của Khương Minh Châu rất đẹp.

“Hoàng hậu nương nương, phụ thân đã liên danh cùng bá quan, thỉnh cầu bệ hạ phế hậu.”

“Quân nô ngồi trên phượng vị vốn đã là một trò cười.”

“Thần nữ xin tặng nương nương ba thước lụa trắng trước, để nương nương được thể diện lên đường.”

Thu ma ma lập tức quỳ xuống, hai tay run dữ dội.

“Nương nương, hãy lui một bước đi.”

“Khương gia không phải gia tộc tầm thường. Bọn họ đã làm lớn chuyện đến mức này, bệ hạ cũng khó xử.”

Ta cầm đoạn lụa trắng lên, chậm rãi quấn quanh cổ tay.

Mùa đông nơi biên ải lạnh hơn Thượng Kinh rất nhiều.

Năm mười ba tuổi, ta bị bán vào tiện doanh. Lần đầu tiên giặt y phục dính máu, nước trong chậu đông cứng, ngón tay ta nứt toác, máu của ta hòa lẫn với máu của người khác, giặt thế nào cũng không sạch.

Khi ấy không một ai cho ta thể diện.

Hiện giờ Khương Minh Châu lại muốn ban cho ta một đoạn lụa trắng.

Ta ném đoạn lụa vào chậu than.

Ngọn lửa lập tức bùng lên.

Thu ma ma đỏ hoe mắt nhìn ta.

“Nương nương…”

Ta đứng dậy.

“Đại triều hội ngày mai.”

“Bọn họ nâng Khương Minh Châu lên như thế nào, bản cung sẽ khiến nàng ta ngã xuống như thế ấy.”

Ngày hôm sau, bên ngoài Thái Cực Điện quỳ kín người.

Tộc lão Khương gia quỳ phía trước.

Quan viên Ngự Sử Đài quỳ phía sau.

Vài tướng lĩnh biên quan quỳ ở một bên.

Trấn Quốc Công Khương Hoài An quỳ ở chính giữa, trán đã dập đến chảy máu.

Hoàng đế Tiêu Chiếu Dạ ngồi trên long ỷ, không nói một lời.

Khương Minh Châu cũng tới.

Nàng ta đã thay lại bộ váy áo trắng thuần, trên trán quấn vải, trên mặt vẫn còn vết đỏ do cái tát hôm qua để lại.

Nàng ta vừa vào điện, tộc lão Khương gia đã khóc lớn:

“Nếu tiên quốc công dưới suối vàng có biết, nhìn thấy người cháu gái duy nhất bị người ta làm nhục như vậy, e rằng chết cũng không thể nhắm mắt!”

Thân thể Khương Minh Châu khẽ loạng choạng, đưa tay vịn lấy Liễu Thanh La.

Vừa nhìn thấy hoàng đế, nàng ta lập tức quỳ xuống.

“Bệ hạ, thần nữ cầu xin một lẽ công bằng.”

Lời nàng ta vừa dứt, Khương Hoài An đã dập đầu thật mạnh.

“Bệ hạ, Minh Châu là đích nữ duy nhất của thần, là huyết mạch duy nhất của phủ Trấn Quốc Công.”

“Hoàng hậu vô cớ giáng con bé xuống làm nô, thứ bị làm nhục không chỉ là nữ nhi Khương gia mà là tất cả tướng sĩ từng đổ máu vì Đại Chu!”

Quần thần đồng loạt dập đầu.

“Thỉnh bệ hạ phế hậu!”

“Thỉnh bệ hạ trả lại sự trong sạch cho Khương thị!”

Liễu Thanh La đỡ Khương Minh Châu, khóc đến gần như không thể đứng vững.

“Thần phụ nguyện thay con gái vào Dịch Đình.”

“Chỉ cầu hoàng hậu nương nương giơ cao đánh khẽ, tha cho Minh Châu.”

Khương Minh Châu nằm trong lòng bà ta, nước mắt thấm ướt vạt áo.

“Mẫu thân, nữ nhi không sợ chết.”

“Nữ nhi chỉ sợ thanh danh trăm năm của Khương gia bị người ta giẫm đạp dưới chân như vậy.”

Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn văn võ bá quan trong điện.

“Ta, Khương Minh Châu, từ nhỏ đọc sách giữ lễ, chưa từng dám đi sai nửa bước.”