Năm chín tuổi, ta dùng tay không bóp chết con rắn độc mà Quý phi ném vào lãnh cung.
Lúc đang định uống máu ăn thịt nó, một bàn tay máu thịt bê bết bám lấy vạt váy lấm bùn của ta. Tiểu thái giám sắp chết cất giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Điện hạ, xin người cho nô ăn một miếng.”
“Từ hôm nay, nô chính là chó của điện hạ, cái mạng hèn này mặc người xử trí.”
Ta chỉ cảm thấy thú vị, bèn đút cho hắn một miếng thịt.
Từ đó về sau suốt mười ba năm, Tạ Thanh Lang che chở ta giết ra khỏi lãnh cung, giúp ta trở thành Nhiếp chính Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã.
Hắn cũng trở thành Cửu thiên tuế khiến người đời khiếp sợ.
Nhưng vẫn là con chó trung thành nhất bên cạnh ta.
Vì ta mà mấy lần mạng treo sợi tóc, trên người chằng chịt vết thương cũ.
Khi ta chuẩn bị bảo hoàng đế hạ chỉ ban hôn.
Tiểu cung nữ theo bên cạnh hắn lại nhảy ra, chỉ vào ta mắng:
“Ngươi dựa vào một miếng thịt rắn rách nát, bắt A Lang bán mạng cho ngươi nhiều năm như vậy còn chưa đủ, giờ còn muốn chia rẽ chúng ta? Ngươi có biết xấu hổ hay không—”
“Ngươi có biết không, mỗi lần A Lang ở chung một phòng với ngươi, trở về đều phải tắm rửa.”
Ta lập tức cảm thấy ồn ào.
Bóp lấy cổ nàng ta, chặt đứt ngón út, sai người mang tới cho Tạ Thanh Lang.
“Đây là cơm chó bổn cung ban cho Cửu thiên tuế, bảo hắn cút tới tạ ơn.”
1
Người tới phủ Thiên Tuế bị Tạ Thanh Lang ném vào trong điện.
Máu tươi ồng ộc thấm ướt bồ đoàn dưới đầu gối ta, tượng Quan Âm ngự trên đài sen trong khám Phật lúc này trông có phần quỷ dị.
“Điện hạ, ta tới tạ ơn.”
Tạ Thanh Lang đứng lại sau lưng ta, bàn tay nắm trường kiếm khẽ run lên.
Kiếm thuật của hắn là do chính tay ta truyền dạy.
Khi giết người vừa nhanh vừa vững.
Lúc này, tiếng kiếm rung không ngừng, hiển nhiên hắn đã hoảng.
Ta lần tràng hạt tụng kinh, thần sắc thản nhiên, không có ý định để ý tới hắn.
Đáy mắt Tạ Thanh Lang chợt lạnh. Cuối cùng, hắn nghiến răng, “rầm” một tiếng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước mặt ta.
“…Nô tự biết quản giáo vô phương, nhưng Thiển Thiển tính tình thuần lương, không cố ý mạo phạm điện hạ. Xin điện hạ tha cho nàng một mạng, nô nguyện lấy mạng mình bồi lại.”
Ngoại trừ năm đầu gặp gỡ, Tạ Thanh Lang chưa từng hạ giọng cầu xin bất cứ ai.
Tuy thân thể hắn tàn khuyết, nhưng lại có khí tiết của bậc sĩ phu, thà gãy chứ không chịu cong. Năm xưa bị kẻ địch dùng hết mọi cực hình, hắn cũng không chịu cúi đầu xin tha.
Nay vì một tiểu cung nữ, hắn lại quỳ xuống dập đầu cầu xin ta.
Xoẹt—
Chuỗi Phật châu bằng ngọc phỉ thúy bị ta giật đứt, từng hạt lăn lóc khắp mặt đất.
Ta đột ngột ngẩng mắt, ánh nhìn không sao khống chế được mà rơi lên vết sẹo dữ tợn sau tai Tạ Thanh Lang, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Năm ta mười lăm tuổi, phụ hoàng băng hà, triều chính thay chủ, hắn đã đỡ thay ta một nhát đao. Vết chém kéo dài từ tai xuống lưng, sâu tận xương, suýt nữa đã lấy mạng hắn.
“…Điện hạ.”
Tạ Thanh Lang ngẩng đầu gọi ta.
Ta chợt bật cười, trở tay rút cây trâm vàng, dùng sức đâm vào vết sẹo ấy.
Máu tươi bắn đầy mặt ta.
Cũng nhuộm đỏ mắt ta.
Tạ Thanh Lang lại như không biết đau. Hắn rút cây trâm vàng xuống, cẩn thận lau sạch vết máu, cài lại lên tóc cho ta, rồi lần nữa dập đầu van xin.
“Nô có tội, mặc điện hạ xử trí, nhưng Thiển Thiển vô tội. Xin điện hạ buông tha nàng, nô nguyện lấy mạng mình bồi lại.”
Bốn mắt nhìn nhau, lời khẩn cầu nơi đáy mắt hắn đâm đau mắt ta.
Ta lạnh lùng cười:
“Tạ Thanh Lang, dường như ngươi đã quên—”
Hắn khựng lại.
“Cái mạng hèn của ngươi từ lâu đã là của bổn cung.”
Gió đêm thổi tắt nến, bầu không khí trong điện nặng nề ngột ngạt.
Bỗng một tiếng thét thê lương của nữ tử xé tan sự tĩnh mịch. Khương Thiển giãy giụa bò từ ngoài điện vào, giọng the thé, từng chữ đẫm máu:
“A Lang, cho dù có chết, ta cũng không cần chàng tiếp tục làm chó cho mụ điên này vì ta—”
Thoáng thấy Khương Thiển toàn thân đầy máu, đồng tử Tạ Thanh Lang co rút. Hắn lập tức lao lên, ôm chặt nàng ta vào lòng.
Thanh Tước từ ngoài điện bước vào.
Nàng trước tiên thỉnh tội vì không trông chừng được Khương Thiển, sau đó hung tợn nhìn hai người Tạ Thanh Lang đang dựa sát vào nhau.
“Điện hạ, Cửu thiên tuế đã nảy lòng phản nghịch, hãy để thuộc hạ giải quyết hắn cùng tiện nhân này!”
“A Lang, ta sợ!”
Khương Thiển sợ hãi ôm chặt Tạ Thanh Lang.
Đôi mắt đen của Tạ Thanh Lang sắc như lưỡi đao phóng về phía Thanh Tước, sau đó chậm rãi chuyển sang nhìn ta. Ánh mắt hắn tối tăm khó dò, cuối cùng hóa thành một màu đỏ ngầu.
Chốc lát sau, hắn mở miệng, giọng khàn thấp:
“…Triệu Dao, vì một miếng thịt rắn độc năm xưa, ta đã bảo vệ nàng mười ba năm. Một miếng ăn, một ngụm uống đều có nhân quả. Từ nay, chúng ta không ai nợ ai!”
Khương Thiển trong lòng hắn phát ra một tiếng cười đắc ý.
Châm bùng mọi lửa giận trong ta.
Ta bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười thê lương:
“…Được! Hay cho một câu không chết không thôi—!”
Ta rút cây trâm vàng, rạch nát một góc tay áo, ném mạnh lên mặt Tạ Thanh Lang.
“Nếu đã vậy, bổn cung coi như từng nuôi một con sói mắt trắng—”
“Cút! Mang theo Thiển Thiển tốt đẹp của ngươi, lập tức cút đi!”
Mảnh vải từ váy lụa rơi trên mặt Tạ Thanh Lang, ngoài mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc.
Còn phảng phất một tia mùi máu tanh.
Hắn thoáng sững sờ, lại bị tiếng rên đau đớn của Khương Thiển trong lòng kéo mất sự chú ý, vội vàng bế nàng ta xông ra ngoài điện.
Máu tươi men theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Thanh Tước lập tức mang hòm thuốc tới băng bó cho ta.
Trên cổ tay bị trâm vàng rạch rách, ngoài những vết sẹo đan xen, còn có một vết sẹo lõm xuống như bị khoét mất một miếng thịt.
Đó là dấu vết năm xưa ta cắt thịt cứu Tạ Thanh Lang.
Chỉ tiếc, con chó này nuôi mãi không thuần, còn quay lại cắn chủ một miếng.
Đúng là đồ không có lương tâm.
2
Ba ngày sau, tại buổi chầu sớm.
Tạ Thanh Lang xưa nay luôn lấy ta làm đầu, nay công khai đứng về phía tiểu hoàng đế, hai người liên thủ ép ta hòa thân với Nam Man.
“Trưởng công chúa là đích nữ do Nguyên hậu sinh ra, hòa thân Nam Man càng có thể phô bày quốc phong của triều ta.”
Một đám đại thần đi theo hắn lần lượt bước ra dập đầu phụ họa:
“Xin Trưởng công chúa hoàn trả triều chính cho bệ hạ, hòa thân Nam Man, kết mối giao hảo giữa hai nước!”
Tạ Thanh Lang nhìn về phía ta sau tấm bình phong.
Dường như muốn nói, rời khỏi hắn, vị Trưởng công chúa như ta chẳng là gì cả.
Ta hờ hững đưa tay lướt qua cây kim bộ diêu mới chế bên tóc mai.
Tiếng leng keng khe khẽ lập tức khiến đại điện im bặt.
“Cửu thiên tuế đã thích hòa thân như vậy, vậy cứ để Nội vụ phủ chọn ngày lành, tiễn ngươi tới Nam Man—”
Ta ngừng một thoáng, bước ra khỏi tấm bình phong, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Phía trước đã hỏng tận gốc, phía sau hẳn vẫn dùng được chứ.”
Chỉ một câu khiến sắc mặt Tạ Thanh Lang lập tức sa sầm, âm độc nhìn chằm chằm ta.
Ta ngáp một cái, lười biếng nói:
“Bổn cung mệt rồi, buổi chầu hôm nay dừng tại đây.”
Ta xoay người định đi.
Tạ Thanh Lang và tiểu hoàng đế nhìn nhau, thị vệ ngoài điện lập tức vây kín ta.
Hắn xuyên qua bức tường người do thị vệ tạo thành, đi tới trước mặt ta, hạ thấp giọng:
“Triệu Dao, chỉ cần nàng xin lỗi Thiển Thiển, ta sẽ tiếp tục để nàng làm Trưởng công chúa cao cao tại thượng.”
Vì một Khương Thiển.
Tạ Thanh Lang chẳng những có thể phản bội người chủ là ta, còn chĩa nanh về phía ta.
Quả thật đã uổng công nuôi dưỡng.
Ta khẽ thở dài, thoáng chốc rút kiếm của thị vệ gần nhất. Kiếm quang lạnh tựa sương, từng chiêu đều thấy máu, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có kỹ xảo giết người.
Cũng vào khoảnh khắc ấy.
Tất cả mọi người mới nhớ ra, Nhiếp chính Trưởng công chúa như ta không phải nhờ tiên đế truyền vị, mà là tự mình giết ra từ núi thây biển máu.
Tiểu hoàng đế nghiến răng:
“Hoàng tỷ, tỷ—”
Ta quét một ánh mắt sắc bén qua, hắn tủi thân bĩu môi.
Tạ Thanh Lang nghiến răng trừng ta:
“Triệu Dao, vì sao nàng nhất định không chịu cúi đầu?”
Ta dùng trường kiếm nâng cằm Tạ Thanh Lang lên, nở nụ cười rực rỡ tự nhiên.
Hắn đột ngột đối diện với ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh diễm.
“Điện hạ…”
“—Tạ Thanh Lang, từ xưa tới nay chưa từng có tiền lệ chủ nhân cúi đầu trước chó.”
“Triệu Dao!”
Ta ném trường kiếm xuống, xoay người lên kiệu rời đi. Sau lưng truyền tới tiếng Tạ Thanh Lang giận dữ gào thét:
“Ta không phải chó của nàng!”
Ta xoa tai, chỉ cảm thấy ồn ào.
Trở về cung Tê Ngô, Thanh Tước dẫn người áp giải Khương Thiển tới, bẩm với ta:
“Hôm qua Tạ Thanh Lang vì cứu tiện tỳ này đã dùng viên đan giữ mạng của điện hạ, nô tỳ bèn tự ý đưa người trở về.”
“Nhân tiện còn tra được tiện tỳ này là nữ nhi Quý phi giấu ở ngoài cung. Năm xưa điện hạ bảo Tạ Thanh Lang nhổ cỏ tận gốc, hắn lại lén cứu người, nuôi trong phủ.”
Khương Thiển quỳ dưới đất, ngẩng đầu khoe khoang với ta:
“Đan giữ mạng của ngươi là do ta ăn! Năm xưa ngươi bảo A Lang giết ta, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt này của ta, chàng đã không nỡ, còn nuông chiều nuôi ta trong phủ—”
Dường như sợ ta chưa đủ tức giận, nàng ta còn nói tiếp:
“Ngươi biết không? Tuy A Lang không thể hành nhân đạo, nhưng trên giường lại rất biết cách, lần nào cũng khiến ta dục tiên dục tử!”
“Chàng thà chạm vào ta cũng không muốn chạm vào ngươi—điều đó chứng tỏ trong lòng chàng, ngươi mãi mãi chỉ là con sâu đáng thương vừa bẩn thỉu vừa không ai cần trong lãnh cung, ha ha ha!”
Thanh Tước không nghe nổi nữa, tát liên tiếp hơn mười cái lên mặt Khương Thiển.
“Tiện tỳ, ngươi dám!”
Tạ Thanh Lang đá văng Thanh Tước, ôm Khương Thiển định đi ra ngoài.
Khi sắp ra khỏi cửa điện, hắn dừng bước, quay đầu, trong mắt tràn đầy căm hận:
“Triệu Dao, tốt nhất nàng nên cầu cho Thiển Thiển không sao, bằng không ta bắt nàng lấy mạng đền mạng!”
Ta hoảng hốt nhìn hắn.
Dường như trở lại mười ba năm trước, vào buổi chiều đầu hạ ấy, tiểu thái giám toàn thân đầy máu, chỉ còn một hơi thở, rụt rè kéo lấy vạt váy ta:
“Điện hạ, xin người cho nô ăn một miếng.”
“Từ hôm nay, nô chính là chó của điện hạ, cái mạng hèn này mặc người xử trí.”
Ta chợt lên tiếng:
“…Tạ Thanh Lang.”
Bước chân Tạ Thanh Lang đã đi xa chợt dừng, rồi lại ôm Khương Thiển vội vã rời đi.
Ta chậm rãi nhắm mắt, nhớ lại ngày ấy.
Ta ăn thịt rắn độc là vì muốn chết.
Nhưng Tạ Thanh Lang phải sống.
Vì vậy ta lấy máu khoét thịt, cứu hắn một mạng.
Hắn cũng biết ta căm hận đến tận xương tủy Quý phi đã hại chết mẫu hậu, còn muốn đuổi cùng giết tận ta.
Hắn từng hứa sẽ thay ta giết sạch mọi kẻ phụ lòng trong thiên hạ.
Nay hắn lại bảo vệ nữ nhi của kẻ thù ta, chĩa đao kiếm về phía ta.
Sao lại thay đổi rồi?
Thay đổi cũng không sao.
Con chó không có lương tâm, giết đi là được.
3
Kể từ ngày ấy, Tạ Thanh Lang dường như muốn bù đắp một lượt tất cả những gì hắn nợ Khương Thiển.
Dược liệu quý hiếm, lụa là gấm vóc được đưa vào phủ Thiên Tuế cuồn cuộn như nước.
Hắn thậm chí còn đích thân xin ân điển từ tiểu hoàng đế, thỉnh phong Khương Thiển làm quận chúa Vĩnh Lạc.
Trong cung đều truyền rằng Cửu thiên tuế muôn vàn sủng ái quận chúa Vĩnh Lạc, ngay cả ta, người đã nương tựa lẫn nhau với hắn nhiều năm, cũng không sánh bằng.
Những tin tức này đương nhiên không sót một chữ nào mà truyền vào cung Tê Ngô.
Thanh Tước bất bình:

