“Điện hạ, đôi cẩu nam nữ ấy quả thật khinh người quá đáng! Tạ Thanh Lang hắn sao dám…”

Ta ngồi trước gương kẻ mày. Dung nhan trong gương vẫn lạnh lùng diễm lệ như cũ, không thấy nửa phần gợn sóng.

“Một con chó tìm được chủ nhân mới, đương nhiên phải ra sức vẫy đuôi cầu xin thương xót, có gì lạ?”

Lời còn chưa dứt, cung nhân đã thông truyền Cửu thiên tuế cầu kiến.

Tạ Thanh Lang sải bước vào điện, phất tay cho tả hữu lui xuống, ánh mắt ghim thẳng lên người ta, cố tìm một vết nứt trên mặt ta.

“Điện hạ mấy ngày gần đây thật nhàn nhã.”

Tạ Thanh Lang mở miệng, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn bị đè nén.

Ta đặt bút kẻ mày xuống, lười biếng ngước mắt:

“Không sánh được với Cửu thiên tuế bận rộn, vừa phải phân ưu cho bệ hạ, vừa phải nâng niu đóa hoa kiều diễm, cần cẩn thận thân thể.”

Hắn ép tới một bước, nghiến răng nói:

“Triệu Dao! Nàng nhìn ta đối xử với nàng ấy như vậy, thật sự không có chút cảm giác nào sao?”

Trong điện im lặng một lúc, chỉ nghe hương khói lượn lờ.

Ta chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:

“Tạ Thanh Lang, ngươi đang hỏi bổn cung có để tâm tới sự phản bội của một con chó hay không?”

Đồng tử hắn đột ngột co rút.

Ta mỉa mai nhếch đôi môi đỏ:

“Đối với một con chó cắn chủ, bổn cung không lập tức lột da rút gân nó, đã là niệm tình xưa, đặc biệt khai ân.”

“Ngươi còn dám mong bổn cung để tâm?”

Ngừng một thoáng, ta giễu cợt nhướng mày:

“—Nực cười!”

Sắc mặt Tạ Thanh Lang lập tức trắng bệch, trong mắt cuộn trào nỗi đau và cơn giận khó tin.

Cuối cùng hóa thành một tiếng cười lạnh.

“Được! Hay cho một Nhiếp chính Trưởng công chúa! Thần cáo lui!”

Hắn phất tay áo rời đi, bóng lưng quyết tuyệt.

Trong điện yên tĩnh chốc lát, ta nói với Thanh Tước:

“Truyền tin cho hắn, ba ngày sau cứ động thủ. Bổn cung không muốn nghe tiếng chó sủa nữa.”

“Vâng.”

Thanh Tước cung kính gật đầu, xoay người tung mình nhảy đi.

Bóng dáng biến mất trong màn đêm mịt mùng.

4

Ba ngày sau là sinh thần của mẫu hậu.

Ta dẫn tiểu hoàng đế tới hoàng lăng ở ngoại ô kinh thành tế bái.

Lăng tẩm trang nghiêm tĩnh lặng. Giữa làn khói hương lượn lờ, ta nhìn bài vị lạnh băng ấy, trong lòng chỉ còn một mảnh cô quạnh.

“Hoàng tỷ…”

Tiểu hoàng đế bất an gọi ta ở bên cạnh.

Ta không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói với bài vị:

“Dục Nhi, đệ liên thủ với Tạ Thanh Lang, ép ta hòa thân. Chuyện này, anh linh mẫu hậu trên trời đều đang nhìn đấy.”

Ta và Triệu Dục là tỷ đệ cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại sống khác biệt như mây với bùn.

Phụ hoàng hận mẫu hậu vì uống thay ta bát cháo độc mà chết, bèn đày ta vào lãnh cung, mặc ta tự sinh tự diệt. Triệu Dục vừa tròn một tuổi lại được lập làm Thái tử, hưởng hết vinh hoa.

Thân thể Triệu Dục run lên, vội quỳ xuống:

“A tỷ, đệ biết sai rồi!”

“Là Tạ Thanh Lang hắn—”

“Hắn hứa cho đệ thân chính, hứa giúp giang sơn của đệ vững chắc, đúng không?”

Ta ngắt lời hắn, giọng bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.

“Đệ có biết, nếu giang sơn này rời khỏi bổn cung, đệ có thể ngồi vững được mấy ngày không?”

Triệu Dục cố chấp cắn môi nhìn ta.

Ta chậm rãi cúi người, dùng hổ khẩu bóp lấy mặt hắn, môi đỏ cong lên:

“Triệu Dục, đệ đệ của bổn cung đâu chỉ có mình đệ.”

Triệu Dục sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đáng thương kéo lấy góc áo ta.

“A tỷ—!”

“Đệ sai rồi, cầu xin tỷ, Dục Nhi sai rồi, cầu a tỷ đừng tức giận.”

Hắn khóc đến đáng thương, giống hệt con mèo hoa ta nuôi.

Khi ta vừa định mềm lòng.

Ngoài lăng tẩm bỗng truyền tới một trận ồn ào.

Khương Thiển lại bất chấp thị vệ ngăn cản mà xông vào, hất toàn bộ đồ cúng trên bàn xuống đất, lại cầm bài vị của mẫu hậu ném mạnh xuống, chỉ vào ta mắng:

“Triệu Dao! Ngươi có biết Tạ Thanh Lang coi ta là thế thân của ngươi không—hắn thích ta, vậy mà lại vì đôi mắt này của ta giống ngươi—”

“Dựa vào đâu?”

“Chúng ta đều là công chúa, dựa vào đâu ngươi được cao cao tại thượng!”

Nàng ta đầu tóc rối bời, bộ dạng như phát điên.

“Thanh Tước!”

Mắt ta lạnh xuống, lửa giận bị đè nén trong lòng bỗng bùng lên.

“Nô tỳ có mặt!”

Thanh Tước lập tức hiện thân.

“Lôi tiện nhân quấy nhiễu sự thanh tĩnh của mẫu hậu này xuống cho bổn cung, sống chết bất luận!”

Giọng ta lạnh lẽo, không cho phép nghi ngờ.

Thanh Tước lĩnh mệnh, gọn gàng kéo Khương Thiển đang khóc gào giãy giụa đi.

Triệu Dục quỳ dưới đất, sợ tới mức không dám thở mạnh.

Ta cẩn thận nhặt bài vị mẫu hậu lên, đặt lại trên án, cung kính dâng ba nén hương:

“Dục Nhi, không có lần sau.”

Triệu Dục lập tức ngoan ngoãn quỳ bên chân ta, lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay ta.

Đối với tiểu sủng vật mẫu hậu để lại cho ta, từ trước tới nay ta luôn có lòng khoan dung.

Đêm ấy, ta và Triệu Dục theo lễ chế, túc trực bên linh vị mẫu hậu trong thiên điện cạnh lăng tẩm.

Vừa qua giờ Tý, cửa điện đột ngột bị người đá tung—

5

Tạ Thanh Lang mang theo sát khí ngút trời, cầm kiếm xông vào, sau lưng là một đám sai dịch tâm phúc của hắn.

“Tạ Thanh Lang, ngươi muốn tạo phản sao?!”

Triệu Dục kinh hãi bật dậy, chắn trước người ta.