Phu quân là do ta cưỡng ép cưới về.

Chỗ nào của chàng ta cũng vừa lòng, duy chỉ có một điều khiến ta không hài lòng: mỗi lần ta đến gần chàng, ngoài cửa sổ lại sấm chớp đùng đùng, mưa gió cuồng phong.

Ta không tin tà, đêm nay lại thử một lần.

Ta vừa chui vào lòng phu quân, tiếng sấm quen thuộc nơi chân trời lại vang lên.

Ta giật mình, bắt đầu chột dạ.

“Chẳng lẽ ta đã làm chuyện gì đến mức ông trời cũng không nhìn nổi?”

Phu quân khẽ kéo khóe môi đẹp đẽ, bật cười.

Đến ông trời cũng không nhìn nổi sao?

Có lẽ vậy!

Sau đó, lúc ta mơ mơ màng màng sắp ngủ, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói.

“Đại nhân Tư Mệnh, ngài cứ thế mặc nàng muốn làm gì thì làm sao?”

Đại nhân gì cơ?

Đầu óc ta mơ hồ, không nghe rõ.

1

Năm a tỷ ta mười tuổi bị rơi xuống nước, được một thư sinh trong thôn cứu lên.

Vì chuyện đó mà thư sinh mắc bệnh căn, phụ thân ta muốn báo đáp ơn cứu mạng nên đã hứa gả a tỷ cho hắn.

Nhưng sau khi a tỷ cập kê, tỷ ấy lại chạy theo công tử nhà viên ngoại trên trấn.

Còn nói thà làm thiếp của người sang quý, cũng không làm vợ của kẻ nghèo.

Phụ thân sợ bị người đời mắng là bội tín vong ân, sau khi a tỷ bỏ đi, liền bàn bạc với mẫu thân ta.

“Hay là gả A Ngư sang đó?”

Ta đứng ngoài phòng chỉ nghe được đúng câu này, lập tức quay đầu trở về phòng mình.

Ta lục lọi trong căn phòng sơ sài hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một chiếc túi thơm màu hạnh.

Ta nâng niu thò tay vào sờ thử, xác định đồ bên trong vẫn còn, liền cầm túi thơm đi lên ngọn núi phía sau sân nhà.

Trong túi là toàn bộ gia sản của ta, ba mươi văn tiền.

Không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì ta có.

Sau khi học thêu, ta phải thêu rất nhiều túi thơm mới kiếm được chừng ấy.

Từ khi biết nhớ, ta đã nghe nói giữa sườn núi sau thôn có một vị công tử dung mạo tuyệt đẹp sống ở đó.

Người trong thôn đều nói vị công tử ấy đẹp như người trong tranh, là nam tử tuấn tú nhất trong vòng mười dặm.

Ta muốn trước khi phụ thân bắt ta gả thay, tự tìm cho mình một mối hôn sự.

Nam nhân a tỷ không cần, cớ gì lại bắt ta phải cần?

Ân tình của a tỷ, cớ gì lại bắt ta trả?

Đã tự chọn phu quân cho mình thì đương nhiên phải chọn người tốt nhất.

Ít nhất phải hơn tên thư sinh đã cứu a tỷ, đủ để thuyết phục phụ thân ta.

Mặt trời đã ngả về tây, trời dường như sắp tối.

Ta leo đường núi rất lâu, cuối cùng trước khi ánh chiều tà khuất hẳn mới tìm được tiểu viện nằm sâu trong rừng ở lưng chừng núi.

Tiểu viện vô cùng vắng vẻ, chỉ có hoa cỏ trong sân mọc xanh um, không thấy bóng người.

Đã đến đây rồi, ta cũng quyết tâm chờ vị công tử kia xuất hiện.

Ta gõ cửa viện, nhưng không có ai đáp lại.

Ta chọn một tảng đá ngoài cửa ngồi xuống, chỉ có thể tiếp tục chờ.

Sao xuyên qua tầng mây, treo đầy bầu trời đêm.

Ta không biết mình đã chờ ngoài viện bao lâu, đến khi sắp mơ màng ngủ mất thì bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh.

Một trận gió thổi qua, có người cầm đèn từ sâu trong rừng đi tới.

Là một vị công tử áo trắng.

Đêm núi sương nặng, phía sau chàng như phủ một tầng mây mỏng, khiến cả người vừa thật vừa ảo.

Nhìn thấy ta, ánh mắt chàng khựng lại.

2

Chàng nhìn ta một lát, nhưng không hỏi ta là ai.

Ta vừa thấy chàng đã vui mừng, ngây người nhìn gương mặt đẹp quá mức ấy hồi lâu mới lấy toàn bộ gia sản mang theo ra, đi về phía chàng.

“Ta tên Chúc Ngư, là nữ nhi nhà họ Chúc dưới chân núi, năm nay đã mười tám.”

“Nghe nói công tử vẫn luôn sống một mình trong núi, chắc hẳn cũng chưa thành thân. Hôm nay ta đến đây là muốn cầu cưới công tử.”

“Đây là sính lễ ta mang tới. Nếu công tử đồng ý, đêm nay chúng ta có thể thành thân.”

“Cầu cưới ta?” Người kia chậm rãi nhắc lại lời ta, rồi bỗng bật cười.

Chàng như nghe thấy chuyện cười động trời nào đó, cười rất lâu, đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.

“Không được sao?” Ta không hiểu chàng cười gì, bèn nhét túi tiền vào tay chàng rồi hỏi.

Ân Chu cầm chiếc túi nhẹ tênh của ta, cuối cùng ngừng cười.

Chàng nhìn ta hỏi: “Nếu ta không đồng ý, nàng định thế nào?”

Từ nhỏ ta đã biết, thứ mình muốn thì phải tự giành lấy.

Phụ thân mẫu thân không sắp xếp cho ta một mối hôn sự tốt, vậy ta tự giành lấy một mối tốt cho mình!

Nghe chàng nói vậy, ta không nghĩ nhiều, đi đến trước mặt chàng, đẩy chàng tựa vào cạnh cửa, rồi rút từ trong tay áo ra một sợi dây đỏ, trói cổ tay chàng lại.

“Vậy chỉ có thể đành ủy khuất công tử rồi!”

Ta buộc một đầu dây đỏ vào cổ tay chàng, đầu còn lại buộc vào cổ tay mình. Chỉ cần hơi dùng sức, ta đã kéo chàng vào trong viện.

Ân Chu cao lớn chân dài, thật ra nếu chàng muốn thoát khỏi sự trói buộc của ta thì hẳn dễ như trở bàn tay.

Nhưng chàng không làm vậy.

Ta thậm chí không nhìn thấy chút tức giận nào trên mặt chàng.

Ta nhìn thế nào cũng thấy người bị ta đối xử như vậy mà dường như còn khá vui vẻ.

Chàng ngoan ngoãn theo ta vào sân, chỉ nói một câu: “Quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Thay đổi gì cơ?

Ta không hiểu chàng nói gì, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ.

Ta sợ ngày mai trở về, phụ thân sẽ lập tức định hôn sự giữa ta và thư sinh kia.

Nếu ta muốn thành thân với Ân Chu thì nhất định phải là đêm nay.

Ta dắt Ân Chu vào giữa sân. Dưới sự kết nối của một sợi dây đỏ, chúng ta lấy trời làm mai, lấy đất làm sính, cứ thế bái đường thành thân.

Quá trình bái đường thuận lợi hơn ta tưởng.

Ân Chu từ đầu đến cuối đều rất phối hợp.

Khi phu thê giao bái, chàng nhìn ta, trong đôi mắt lấp lánh như sao thoáng hiện một ý cười.

3

Bái đường xong, hai chúng ta chính thức trở thành phu thê.

Đêm nay lúc ta lên núi, trời vẫn còn rực rỡ ánh chiều tà.

Nhưng đến lúc bái đường, trên núi lại đổ mưa.

Một trận mưa đột ngột, không hề báo trước.

Cả tiểu viện chỉ còn tiếng mưa tí tách.

Đường núi trơn trượt, ta không thể xuống núi, thuận lý thành chương ở lại viện của Ân Chu.

Đêm nay là đêm tân hôn của ta và chàng.

Tân lang của ta đẹp đến cực điểm, môi đỏ răng trắng, khoác hỉ phục đỏ lên càng yêu dị, quyến rũ như một nam quỷ tuấn mỹ.

Ta nhìn chàng đến ngây người.

Vừa bước vào phòng, ta đã như một chú cún nhỏ nhào vào lòng chàng.

Đêm nay chúng ta nhất định phải thật sự trở thành phu thê.

Chỉ khi hôn sự đã thành sự thật, ngày mai ta mới có thể đường đường chính chính dẫn chàng về, hoàn toàn dập tắt ý định bắt ta gả thay của phụ thân.

Ngoài cửa sổ bỗng chớp giật sấm vang.

Mưa dường như càng lúc càng lớn.

Trên núi vốn thường mưa, ta không nghĩ nhiều, chỉ xem đó là hiện tượng tự nhiên, tiếp tục quấn lấy phu quân.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ đinh tai nhức óc, mưa gõ lộp bộp trên bậu cửa, cả căn phòng ngập hơi ẩm.

Khi một tia chớp xé xuống, ta giật mình, co người trong lòng Ân Chu.

Thật ra ta có hơi sợ.

Tiếng sấm này cứ như nhìn hiểu được tình cảnh trong phòng.

Mỗi lần ta lại gần Ân Chu thêm một chút, tiếng động trên trời liền lớn thêm một phần.

Ta chưa từng gặp sấm sét nào có linh tính đến vậy, nhất thời do dự không biết có nên tiếp tục hay không.

Nhưng nhớ đến lời phụ thân trước khi ta lên núi, lòng ta lại kiên định.

Hôm nay nếu không trở thành thê tử của Ân Chu, ngày mai ta sẽ phải thành thê tử của người khác.

Ta đang nghĩ như vậy thì eo bỗng bị người ôm lấy.

Ta cúi mắt, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.

Ân Chu cũng không giải thích hành động của mình, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn ta, rồi xoay người ôm ta vào lòng.

4

Đêm ấy, tiếng sấm ngoài cửa sổ vang suốt cả đêm.

Đến khi mưa sấm ngừng lại, chân trời đã lộ màu trắng bạc.

Không lâu sau, một vệt sáng xuyên qua tầng mây.

Trời sáng rồi.

Trước khi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, khóe môi ta nhếch lên thành nụ cười đắc ý vì mưu kế thành công.

Hôn sự của ta thành rồi.

Nghỉ ngơi vài canh giờ, sợ phụ thân tìm ta đến sốt ruột, ta liền dẫn Ân Chu xuống núi.

Phụ thân có lẽ đã tìm ta cả đêm. Vừa nhìn thấy ta, ông cầm ngay cây cời lửa bên cạnh, định đánh lên người ta.

“Nha đầu chết tiệt, đi đâu vậy? Làm ta tìm mãi!”

Ta bị ông đuổi đến mức chạy thẳng ra cửa, trốn sau lưng Ân Chu.

Cây gậy trong tay phụ thân vẫn muốn hạ xuống, nhưng bị Ân Chu giơ tay chặn lại.

“Ngươi là ai?” Phụ thân thấy chàng lạ mặt, nhíu mày.

“Phụ thân, mẫu thân, đây là phu quân của con.” Ta thò đầu từ sau lưng Ân Chu, nhỏ giọng nói.

Ta định giới thiệu tên chàng, nhưng lúc này mới muộn màng nhận ra hình như mình chưa từng hỏi.

Ta lúng túng vài giây, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào eo chàng, hạ giọng hỏi: “Chàng tên gì nhỉ?”

Ân Chu cười đáp: “Ân Chu.”

Rồi chàng cầm tay ta, viết tên mình vào lòng bàn tay ta.

Phụ thân vừa nghe nói chỉ sau một đêm mà ta đã có cả phu quân, tức đến mức lại muốn đánh người.

Đáng tiếc cây cời lửa đã bị Ân Chu giữ trong tay, ông giật mấy lần cũng không lấy lại được.

Phụ thân sức không bằng người ta, đành dừng tay, nghiêm túc đánh giá Ân Chu.

Nhìn rõ dung mạo chàng, phụ thân hít sâu một hơi.

Một công tử tuyệt sắc như vậy, thế mà lại vừa mắt nữ nhi của ông!

Trong mắt phụ thân, ta đại khái chẳng khác gì cỏ dại mọc đầy trên núi, không đáng mấy đồng.

Còn Ân Chu lại giống một khối mỹ ngọc thượng hạng.

Ta thành thân với Ân Chu, phụ thân cảm thấy ta đã nhặt được món hời lớn.

Nhìn ông im lặng, ta hiểu trong lòng mình đã tìm đúng người để thành thân.

Nam tử hoàn mỹ như bạch ngọc thế này, phụ thân muốn bắt bẻ cũng chẳng tìm ra chỗ nào.

Ta không định để Ân Chu ở nhà ta, ta sợ một ngày nào đó phụ thân lại nghĩ không thông rồi đem bán ta đi.

Sau khi dẫn Ân Chu gặp phụ mẫu, ta liền theo chàng trở lại tiểu viện trên núi, từ đó ở lại nơi này.

Nhớ đến tiếng sấm kỳ lạ tối qua, lòng ta vẫn chưa chết.

Chỉ có ta và Ân Chu ở cùng nhau, ta lại muốn thử một lần.

Nào ngờ ý nghĩ vừa động, bầu trời sáng nay vốn đã quang đãng bỗng tối sầm xuống.

Ta không tin tà, nhào vào lòng Ân Chu ôm chặt lấy chàng.

“Ta thấy hôm nay phu quân khá rảnh, hay là chúng ta làm chút chuyện chính sự?”

Ầm!

Một tiếng sấm dữ dội nổ vang trên trời, dường như lại sắp mưa.

5

Ta không lùi bước, trái lại còn bắt đầu ganh đua với ông trời.

Dọa ai vậy?

Ta có xúc phạm thần minh đâu, sấm cho ai nghe chứ?

Ta và Ân Chu lại thân mật như đêm qua, sau đó vì muốn thử cho rõ, ngày nào ta cũng cố tình quấn lấy chàng như vậy.

Cứ thế hơn một tháng.

Sau khi nhận ra mỗi lần ta vừa thân cận với chàng thì sấm sẽ vang, ta dần bắt đầu chột dạ.

Đêm nay, đại khái vì ta hơi quá đáng, tiếng sấm ngoài cửa sổ vang đặc biệt dữ dội.

Gió thổi cửa sổ lạch cạch, mưa như trút nước, càng lúc càng lớn.

Ta sợ đến run người, co ro chui vào lòng Ân Chu.

Nhìn bầu trời chớp giật sấm vang, ta bắt đầu tự kiểm điểm hành vi của mình.

“Có phải ông trời cố ý đối nghịch với ta không?”

“Chẳng lẽ ta đã làm chuyện gì đến mức ông trời cũng không nhìn nổi?”

“Phu quân, ta có bị trời đánh sét bổ không?”

Ân Chu khẽ cong khóe môi, cười.

Đến ông trời cũng không nhìn nổi sao? Có lẽ vậy!

Chàng cười quá đẹp, khiến ta nhìn đến thất thần.

“Nếu thật sự bị trời đánh sét bổ, chuyện nàng muốn làm sẽ không làm nữa sao?” chàng hỏi.

Ta vốn là kẻ nông cạn. Phu quân đẹp thế này mà chỉ được nhìn không được gần gũi, sao ta nhịn nổi?

“Sao có thể?” Ta vứt hết lo lắng vừa rồi ra sau đầu, lại tiếp tục quấn lấy chàng.

Phu quân luôn dung túng ta, từ sau khi thành thân vẫn luôn như vậy.