Chàng chưa từng từ chối ta bất cứ chuyện gì, mặc cho ta làm gì.
Hai chúng ta náo đến nửa đêm. Lúc ta mơ mơ màng màng sắp ngủ, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói.
“Đại nhân Tư Mệnh, ngài cứ thế mặc nàng muốn làm gì thì làm sao?”
Đại nhân gì cơ?
Trong cơn mơ màng, ta không nghe rõ.
6
Phu quân có một quyển sổ kỳ lạ, bên trên ghi chằng chịt rất nhiều cái tên.
Ta từng nhìn thấy tên của rất nhiều người trong thôn trên đó, nhưng duy chỉ không thấy tên mình.
Ta không biết quyển sổ ấy có tác dụng gì, chỉ biết sau khi thành thân, ban ngày phu quân đều mang nó ra ngoài, đến nửa đêm lại mang về nhà của chúng ta.
Hôm nay phu quân để cơm lại cho ta rồi lại mang quyển sổ ra ngoài.
Ta không hỏi chàng đi đâu, cũng không hỏi chàng làm việc ở nơi nào. Sau khi chàng đi, ta cũng bận việc của mình.
Ta xuống núi một chuyến, định mang toàn bộ thảo dược mấy hôm nay hái được trên núi ra trấn bán.
Không biết gần đây trên trấn xảy ra chuyện gì, người đi đường ít hơn ngày thường rất nhiều.
Ta ngồi dưới một gốc cây từ lúc mặt trời mọc đến tận hoàng hôn, vậy mà không chờ được một vị khách nào.
Khi mặt trời sắp lặn, một bà thím thấy ta vẫn còn ngồi dưới gốc cây liền dừng chân, tốt bụng khuyên nhủ.
“Cô nương, sao cô vẫn còn ở đây?”
“Thảo dược của cô là hái trên núi xuống à?”
“Cô còn dám lên núi sao? Không nghe lời đồn mấy ngày nay trên trấn à?”
“Nghe nói núi sau trấn chúng ta có một nam quỷ yêu dị, chuyên chọn lúc trời tối để ra tay với những cô nương đi một mình chưa kịp xuống núi. Trong thôn đã có mấy cô nương mất tích, trở thành tân nương của hắn rồi.”
“Cũng có lời đồn nói nam quỷ kia đang tìm một người nào đó, đêm nào cũng xách đèn lồng đi trong rừng, chỉ để chờ người ấy.”
Bà thím nói rất nghiêm túc, nhưng nghe xong ta lại bật cười.
“Thím à, đó chỉ là lời đồn thôi. Núi sau chỉ có ta và phu quân ta ở, làm gì có nam quỷ nào.”
Bà thím vừa nghe vậy, sắc mặt kỳ quái lại kinh sợ nhìn ta một cái, xách giỏ vội vàng rời đi.
Ta chưa từng nghe những lời đồn bà thím nói, nên cũng không để trong lòng.
Lại ngồi dưới gốc cây chờ thêm một lúc, vẫn không có người mua thuốc. Sau khi mặt trời xuống núi, ta mới lên đường trở về tiểu viện của ta và Ân Chu.
Đêm nay đường núi tối đặc biệt, không nhìn thấy lấy một vì sao.
Gió núi thổi vù vù qua rừng cây, phát ra những âm thanh kỳ quái.
Trên con đường gập ghềnh không có người nào khác, suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân của ta.
Con đường này từ nhỏ ta đã đi không biết bao nhiêu lần, vốn chẳng hề sợ.
Nhưng đi được một lúc, nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của bà thím khi kể lời đồn ban chiều, sống lưng ta bỗng lạnh đi.
“Không sợ, không sợ. Chúc Ngư, đến trời đánh sét bổ ngươi còn không sợ, sợ gì yêu ma quỷ quái?”
Ta tự an ủi mình như vậy, lá gan mới lớn thêm chút.
Ta vừa định tiếp tục lên núi thì một trận gió mạnh bất ngờ thổi tới, thổi tắt cả ngọn đèn trong tay ta.
Xung quanh lập tức tối đen.
Ta giật mình, tay run lên, suýt bật tiếng kêu. Ngay lúc ấy, ở ngã rẽ phía trước bỗng có một bóng người màu trắng đi về phía ta.
Người tới cầm hai chiếc đèn lồng trong tay, bóng dáng mờ mờ ảo ảo.
Ta ngẩng đầu, nhìn rõ gương mặt đối phương, trong lòng lập tức vui mừng: “Phu quân!”
Ân Chu mỉm cười với ta rồi đưa tay ra.
“Phu quân, chàng đến đón ta sao?”
Ta chạy chậm về phía chàng, vừa định đặt tay vào lòng bàn tay ấy thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Chúc Ngư!”
Giọng người kia có chút gấp gáp, là giọng phu quân.
Ta quay đầu, vậy mà phía sau lại có thêm một phu quân nữa.
Người này mặc áo đỏ.
7
Ta nhìn phu quân áo đỏ, lại nhìn phu quân áo trắng, nhất thời có chút mờ mịt.
“Chúc Ngư, qua đây!” Phu quân áo đỏ đưa tay về phía ta, gọi.
Ta theo bản năng định bước về phía chàng, nhưng phu quân áo trắng bên cạnh lại nói: “Hắn là giả, đừng tin hắn.”
Chân ta vừa nhấc lên liền khựng lại.
“Nàng tin lời hắn?” Phu quân áo đỏ khẽ nhíu mày.
Ta im lặng.
Hai phu quân giống nhau như đúc, chỉ khác quần áo.
Bình thường Ân Chu thường mặc áo trắng, nhưng thỉnh thoảng cũng thay màu khác.
Phu quân áo trắng đứng trước mặt lúc này chính là dáng vẻ thường ngày của chàng.
Còn phu quân áo đỏ thì chẳng khác gì đêm tân hôn, đẹp đến yêu dị vô cùng.
“Hắn là giả! Hắn sẽ đoạt hồn phách của nàng, giết hắn đi!” Phu quân áo trắng lại nhắc ta.
Giọng nói như mang ma lực, hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai ta.
Trong đầu ta toàn là giọng của hắn, hai tai ong ong.
“Trong tay áo nàng có một thanh kiếm, có thể chém yêu tà, tru thần ma. Lấy ra, giết hắn!” Phu quân áo trắng vẫn thúc giục.
Sao hắn biết cả chuyện này?
Ta sửng sốt.
Trong tay áo ta đúng là có một thanh kiếm nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Thuở bé khi đi đường đêm, ta từng gặp một vị công tử, chính người ấy đã tặng cho ta.
Nhưng ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một món đồ phòng thân bình thường, chẳng khác gì những thanh kiếm do thợ rèn trên trấn đúc ra.
Sao hắn biết thanh kiếm này có thể chém yêu tà, tru thần ma?
Chẳng lẽ người năm đó tặng kiếm cho ta chính là hắn?
“Giết hắn!” Giọng phu quân áo trắng lại vang lên.

