Trưởng tỷ vì muốn củng cố thánh sủng, đã hạ dược ta rồi đưa lên giường của đế vương.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, thiên tử nổi trận lôi đình:
“Ngươi dám hạ dược trẫm?!”
Trưởng tỷ mặt mày trắng bệch, đứng bên cạnh rơi lệ.
Ta có trăm miệng cũng không thể biện minh.
Từ đó trở thành phi tử của đế vương.
Hắn chán ghét ta, nhận định ta là kẻ tâm cơ xảo quyệt.
Nhưng lại nếm rồi biết vị, đêm nào cũng lưu lại.
Giữa chốn màn trướng, có lúc hắn cố ý ghé sát bên tai ta mà nhục nhã:
“Ngươi thích quyến rũ nam nhân của chính tỷ tỷ mình đến vậy sao?”
Có lúc lại thẹn quá hóa giận:
“Tất cả đều tại ngươi, là ngươi hại ta và đích tỷ của ngươi ly tâm.”
Ta trở thành yêu phi họa quốc không biết liêm sỉ trong miệng thế nhân.
Lại mở mắt ra, ta trở về ngày tiến cung.
Ta mỉm cười, bưng chén trà đã hạ dược kia, đổ thẳng vào miệng muội muội cùng mẹ sinh ra với trưởng tỷ.
01
Nhìn Cố Hàm Ngọc sắc mặt đỏ bừng, thần trí mê man.
Trong lòng ta khoái ý vô cùng.
Kiếp trước, ta và Cố Hàm Ngọc cùng vào cung thăm trưởng tỷ đang lâm bệnh.
Cố Hàm Ngọc thay trưởng tỷ bưng đến chén trà đã bỏ xuân dược ấy.
Ta không hề phòng bị mà uống cạn.
Dần dần, ta cảm thấy sức lực trong người từng chút một bị rút cạn, mỗi lần hô hấp đều mang theo dục vọng nóng rực, cuối cùng mặc cho dược tính từng chút gặm nhấm lý trí.
Đợi đến khi tỉnh lại.
Ta đã nằm trên long sàng của Tạ Tranh Hàn.
Thứ chờ đón ta là cơn thịnh nộ của đế vương:
“Ngươi lại dám hạ dược trẫm!”
Trưởng tỷ Cố Hòa mặt mày trắng bệch quỳ trước giường, cắn chặt môi, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, dáng vẻ không thể tin nổi.
“Trán Xuân, đó là tỷ phu của muội, sao muội có thể…”
Ta mấy lần há miệng muốn biện giải, tuyệt vọng nói:
“Ta không có… không phải ta làm…”
Nhưng dù ta nói thế nào, cũng chẳng ai tin ta vô tội.
Mọi lời nói trắng bệch đều trở nên bất lực trước “sự thật” trước mắt.
Cuối cùng trưởng tỷ rơi lệ cầu xin.
“Bệ hạ… Trán Xuân từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, không hiểu lễ nghi phép tắc, cầu xin bệ hạ khoan thứ cho muội ấy.”
Ta nuốt xuống tất cả khổ sở, trở thành Cố đáp ứng trong cung.
Vào cung thăm tỷ tỷ lâm bệnh, lại bò lên long sàng của đế vương.
Vụ bê bối ấy truyền khắp mọi ngóc ngách kinh thành.
Ai nấy đều khinh bỉ, mắng ta không biết liêm sỉ.
“Đúng là nuôi ở thôn quê nên chẳng có quy củ giáo dưỡng gì, làm mất sạch thể diện Cố phủ. Vì muốn leo cao bám quyền quý, ngay cả nam nhân của trưởng tỷ mình cũng cướp.”
“Ai mà chẳng biết bệ hạ và hoàng hậu thuở thiếu thời tình sâu nghĩa nặng, ân ái vô cùng. Theo ta thấy, nàng ta chính là ghen tị với hoàng hậu nương nương, muốn phá hoại tình cảm giữa nương nương và bệ hạ.”
“Hoàng hậu cũng xui xẻo thật, vớ phải một muội muội như vậy, còn phải thay nàng ta thu dọn cục diện rối rắm.”
Tất cả mọi người đều vô cùng tán thành mà gật đầu.
Ngay cả cung nhân hạ đẳng nhất nhìn thấy ta cũng dám trợn trắng mắt, giọng điệu khinh miệt:
“Thật sự tưởng mình là chủ tử rồi à?”
“Nếu bệ hạ không nể mặt hoàng hậu nương nương, đã sớm kéo nàng ta đi dìm lồng heo rồi.”
Tạ Tranh Hàn chán ghét ta, nhận định ta tâm cơ xảo quyệt, một lòng chỉ muốn trèo rồng bám phượng.
Nhưng lại đêm đêm lưu lại, đổi đủ cách giày vò ta.
Giữa chốn màn trướng tai tóc quấn quýt, hắn thích nhất là ghé sát bên tai ta nhục nhã:
“Ngươi muốn bám vào hoàng quyền đến vậy sao? Thậm chí còn quyến rũ cả tỷ phu của mình?”
“Tất cả đều tại ngươi, là ngươi! Là ngươi dụ dỗ ta! Giờ hại ta và trưởng tỷ ngươi ly tâm, ngươi vừa lòng chưa?”
Nói là nhục nhã ta, chẳng bằng nói hắn đang tự an ủi chính mình.
Dường như chỉ khi nói như vậy, trong lòng hắn mới dễ chịu hơn.
Ta nhìn màn lụa lay động theo chiếc giường, sợi dây căng chặt trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt.
Đó là nam nhân của trưởng tỷ ta.
Là tỷ phu của ta.
Chỉ cần nghĩ đến những điều ấy.
Cảm giác ghê tởm và nhục nhã gần như nuốt chửng ta.
Ta sụp đổ giải thích hết lần này đến lần khác rằng ta tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với hắn.
Nhưng hắn càng thêm giận dữ, cắn lên khóe môi ta cho đến khi mùi máu tanh lan ra.
Những đêm trằn trọc không ngủ, ta nhìn nam nhân bên cạnh với vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng như bị đè một tảng đá lớn, nghẹn đến không thở nổi.
Ta không biết nên hận ai.
Hận tới hận lui.
Cuối cùng chỉ có thể hận chính mình.
Hận bản thân năm đó vì sao lại tiến cung.
Hận bản thân không đủ cẩn trọng, mắc mưu kẻ khác.
Hận bản thân đã phụ lòng trưởng tỷ.
Cho đến trước khi ta chết.
Trưởng tỷ từ trên cao nhìn xuống ta, như ban ân mà nói cho ta biết chân tướng:
“Tất cả đều là ta thiết kế, cũng là ta bảo Hàm Ngọc hạ dược ngươi.”
Ta kinh ngạc.
Trưởng tỷ lại thấy đó là lẽ đương nhiên:
“Ngươi tưởng ta nguyện ý cùng người khác chung hưởng bệ hạ sao? Nếu không phải ta không thể sinh con, chuyện tốt như thế này đến lượt ngươi chắc?”
“Ngươi nên cảm ân đội đức mới phải, để một thôn cô như ngươi một bước bay lên cành cao hóa phượng hoàng.”
Nàng không thể sinh con, liền để Cố gia chọn một nữ tử đưa vào cung củng cố thánh sủng.
Chọn tới chọn lui, nàng nghĩ đến ta, kẻ từ nhỏ được nuôi dưỡng nơi thôn dã.
Không chỉ dễ khống chế, còn có thể gánh hết tiếng xấu.
Sau khi sự việc bại lộ, nàng giả mù sa mưa bước ra cầu tình cho ta.
Một mũi tên trúng hai đích.
Vừa đổi lấy sự áy náy của Tạ Tranh Hàn và ta, vừa giành được danh tiếng hiền lương nhân hậu trong lòng mọi người.
“Muốn trách thì trách ngươi sinh ra có gương mặt đẹp đến vậy.”
Cuối cùng, ta mang theo đầy bụng không cam lòng và hận ý ngút trời mà nhắm mắt.
Ý thức quay về, toàn thân ta rét lạnh.
Các nàng rõ ràng biết ta vô tội, nhưng vẫn yên tâm thoải mái để ta gánh tội danh quyến rũ tỷ phu.
Ký ức đau đớn như dòi bám xương, chui thẳng vào tim.
Ta nhìn Cố Hàm Ngọc đã mất đi ý thức, hận ý trong lòng như cỏ độc lan tràn, không cách nào nhổ sạch.
Lần này.
Ta sẽ để các ngươi biết thế nào là tự ăn quả đắng.
02
Giống như kiếp trước.
Trưởng tỷ cố ý sắp xếp Tạ Tranh Hàn trúng dược đến thiên viện.
Ta đi trước một bước, đẩy Cố Hàm Ngọc vào trong phòng.
Sau đó lặng lẽ trốn ở một góc hẻo lánh trong viện quan sát.
Không bao lâu, Tạ Tranh Hàn sắc mặt đỏ bừng cũng được cung nhân dìu đến nơi này.
Tận mắt nhìn thấy hắn đi vào.
Cuối cùng ta mới thở phào một hơi thật dài.
Sau đêm nay.
Ta và Tạ Tranh Hàn sẽ không còn bất kỳ can hệ nào nữa.
Vầng trăng cô độc treo cao, ánh trong vắng lặng rải đầy mái ngói xanh và nền gạch đá.
Xung quanh tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim ta đập.
Tảng đá trong lòng ta vừa rơi xuống, đang định xoay người rời đi.
Bỗng một tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm nổ, phá tan sự tĩnh mịch bốn bề.
“Cút!”
“Cút ra ngoài!”
Ta kinh ngạc xoay người.
Đó là giọng của Tạ Tranh Hàn.
Sao hắn lại tỉnh táo vào lúc này?
Đám thị vệ tuần tra nghe thấy động tĩnh, nhao nhao rút kiếm chạy nhanh tới.
Ta không kịp suy nghĩ, vội vàng ẩn mình.
Đám thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh sau khi vào điện, lại hoảng hốt chạy ra, hô lớn:
“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Từng thái y nối tiếp nhau, gần như giẫm nát sân viện.
Trưởng tỷ vẻ mặt nghiêm trọng, dẫn theo một đám cung nhân vội vàng chạy đến sau khi nghe tin.
Như thể nàng không ngờ mọi chuyện lại thất bại.
Trong điện, Tạ Tranh Hàn hai mắt đỏ ngầu ngồi trên ghế tựa, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến chặt răng nhẫn nhịn.
Trên giường bên cạnh, một nữ tử trốn dưới chăn gấm run lẩy bẩy.
Tạ Tranh Hàn nhìn trưởng tỷ, cơn giận không thể kìm nén mà cuồn cuộn dâng lên, giọng khàn nhưng đầy uy nghi:
“Hoàng hậu, nhìn xem muội muội tốt của nàng đã làm gì!”
Người sáng mắt vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra.
Thấy sự việc bại lộ, trưởng tỷ chỉ hoảng loạn trong một thoáng, rồi lập tức nghĩ ra đối sách.
Nàng vò đã mẻ chẳng sợ rơi, lập tức chĩa toàn bộ mũi nhọn về phía ta.
Nàng cắn chặt môi, lệ ngấn quanh tròng, nhìn người trên giường với dáng vẻ sắp khóc, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi:
“Trán Xuân, đó là tỷ phu của muội, sao muội có thể như vậy…”
“Sao có thể làm ra chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục thế này!”
“Dù muội có muốn bám víu quyền quý, dù có ghen tị với ta, cũng không thể… cũng không thể hạ dược bệ hạ được!”
Nàng nói đầy đau đớn.
Chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi, nàng đã đóng đinh ta lên cột nhục nhã vì quyền quý mà quyến rũ tỷ phu mình.
Kiếp trước, đầu óc ta rối như hồ nhão.
Vì thế bỏ qua sự tính toán thoáng lóe trong mắt trưởng tỷ.
Khi nàng cầu tình cho ta.
Cảm giác áy náy khiến ta xấu hổ đến không đất dung thân, đồng thời trong lòng tràn đầy cảm kích.
Rõ ràng là ta đã làm tổn thương nàng.
Vậy mà lại để nàng, người bị hại, phải quay ngược lại cầu tình cho ta.
Trưởng tỷ vừa nói vừa tiến đến bên giường, vén chăn lên:
“Trán Xuân, muội từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, thiếu người quản giáo…”
Ta đúng lúc xuất hiện, cắt ngang lời nàng, giọng điệu đầy trêu tức:
“Trưởng tỷ đang gọi ta sao?”
Sự xuất hiện của ta thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.
Ta quy củ hành lễ.
Tạ Tranh Hàn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt hoảng hốt, không biết đang nghĩ gì.
Nghe thấy giọng ta, cả người trưởng tỷ cứng đờ tại chỗ, như thể thời gian ngừng lại ngay giây phút này.
Những lời vốn trôi chảy của nàng im bặt, nàng khó tin xoay người nhìn ta.
“Ngươi ngươi ngươi…”
Trưởng tỷ thất thố hét lên, chỉ về phía giường:
“Sao ngươi lại ở đây?! Vậy người nằm trên giường là ai?”
Ta cắn chặt răng hàm, cố gắng đè xuống khóe môi đang muốn cong lên.
“Đêm đã khuya, muội muội Hàm Ngọc không thấy trở về phòng, ta lo cho an nguy của muội ấy nên mới tìm đến nơi này.”
“Không ngờ lại nghe hoàng hậu nương nương cứ gọi tên ta mãi.” Ta giả vờ nghi hoặc hỏi, “Là có việc muốn tìm ta sao?”
“Trưởng tỷ có nhìn thấy Hàm Ngọc không?”
Người trên giường là ai, không cần nói cũng rõ.
Không khí càng thêm chết lặng.
Tất cả mọi người đều cúi gằm đầu, sợ nghe thấy điều không nên nghe.
Ta như không hề hay biết, ánh mắt quét đến giường phía sau Cố Hòa thì đồng tử chấn động:
“Sao muội muội Hàm Ngọc lại ở trên giường?”
Lời vừa dứt.
Trưởng tỷ siết chặt tay áo, cổ họng nghẹn lại, quay đầu nhìn về phía giường.
Chăn gấm bị kéo ra, Cố Hàm Ngọc sắc mặt đỏ bừng, y phục xộc xệch nằm trên giường.
Trưởng tỷ nhìn ta, rồi lại nhìn Cố Hàm Ngọc trên giường.
Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Chân mềm nhũn, nàng ngất đi.
Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người không kịp trở tay.
Cục diện vốn đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn.
03
Hôm sau.
Tâm tình ta khá tốt, tựa bên cửa sổ thưởng ngoạn xuân sắc.
Nắng ấm rải đầy hành lang son, sân viện tràn trề sức sống.
Trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm.
Một vị khách không mời mà đến phá vỡ khoảng thời gian nhàn nhã ấy.
Thái giám tổng quản bên cạnh Tạ Tranh Hàn, giọng the thé, mặt đầy ý cười:
“Cố cô nương, bệ hạ cho mời.”
Ta nhất thời sững sờ tại chỗ.
Hiện giờ Tạ Tranh Hàn không hề quen biết ta, sao lại chủ động tìm ta?
Dọc đường, lòng ta thấp thỏm không yên, đoán già đoán non.
Chẳng lẽ là vì chuyện tối qua?
Hay vì ta làm trưởng tỷ tức đến ngất xỉu?
Thậm chí trong đầu còn chợt hiện lên một ý nghĩ hoang đường.
Không lẽ hắn cũng trọng sinh?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị ta lập tức gạt bỏ.

