Nếu Tạ Tranh Hàn cũng trọng sinh, chắc chắn sẽ tránh ta như rắn rết, tuyệt đối không chủ động tìm ta.

Ta lòng rối như tơ vò đẩy cửa điện ra.

Tạ Tranh Hàn mang theo một thân hàn khí đứng ở đó, dung mạo thanh tuyển lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt.

Ta khuỵu gối quỳ xuống, dập đầu thật sâu, cung kính xa cách:

“Thần nữ tham kiến bệ hạ.”

Tạ Tranh Hàn đi thẳng vào vấn đề, trong giọng hỏi mang theo nghi hoặc và một tia bất mãn khó phát hiện:

“Đêm qua vì sao không phải là ngươi?”

Lời vừa dứt.

Hô hấp ta nghẹn lại, sắc máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch.

Hắn cũng trọng sinh rồi.

Ánh mắt Tạ Tranh Hàn hùng hổ ép người, sắc bén nhìn chằm chằm vào ta, muốn một câu trả lời.

Ta rũ mi mắt, không dám đối diện với Tạ Tranh Hàn, cố tỏ ra bình tĩnh mà giả ngu:

“Thần nữ không biết bệ hạ đang nói gì.”

Nhưng bàn tay run rẩy giấu trong tay áo đã bán đứng nỗi hoảng sợ trong lòng ta.

Trong mắt Tạ Tranh Hàn có một luồng tối tăm cuồn cuộn, khóe môi nhếch lên cười mỉa:

“Thật không biết hay đang giả vờ không biết?”

Bầu không khí im lặng lan khắp trong điện.

Tạ Tranh Hàn mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt đen trầm xuống, khí tức quanh người lạnh đi, giọng nói như kết băng:

“Nếu đã không biết, vậy thì đừng mơ tưởng đến thứ không thuộc về ngươi.”

“Cũng đừng vọng tưởng trèo rồng bám phượng, dùng thủ đoạn bất chính để thượng vị.”

Ta cúi đầu càng thấp hơn, gần như muốn chôn xuống đất, cổ họng khẽ đáp một tiếng:

“Thần nữ xin ghi nhớ lời bệ hạ dạy bảo.”

Tạ Tranh Hàn mặt mày tối sầm, phất tay áo rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra hắn đặc biệt đến cảnh cáo ta.

Sợ ta lại giống như kiếp trước, hại hắn và trưởng tỷ ly tâm.

Hắn cứ việc yên tâm một trăm lần.

Những điều hắn nói ấy.

Kiếp trước ta không có.

Kiếp này càng sẽ không có.

04

Tuy chuyện đêm ấy bị ém xuống, nhưng cũng có không ít lời đồn truyền ra.

Người bị chỉ trỏ đã đổi thành Cố Hàm Ngọc.

Cung nhân lúc trà dư tửu hậu bàn tán, cười đầy ẩn ý:

“Bảo là vào cung thăm tỷ tỷ ruột, kết quả thăm đến tận giường tỷ phu.”

“Nàng ta vậy mà còn có mặt mũi ở lại trong cung.”

Cố Hàm Ngọc nhốt mình trong điện đập phá không ít đồ đạc, cuối cùng tự thấy mất mặt, bèn chật vật như chạy trốn mà trở về Cố phủ.

Ta cũng nhân cơ hội đề nghị mình cũng muốn rời cung.

Nhưng trưởng tỷ lấy cớ nàng bệnh nặng mà từ chối, bảo ta ở lại thêm mấy ngày bầu bạn với nàng.

Nàng muốn ta bầu bạn chỗ nào, rõ ràng là nuốt không trôi cơn giận này, vẫn còn muốn tính kế ta.

Vậy mà Tạ Tranh Hàn không biết nổi cơn điên gì, liên tiếp mấy ngày đều ở lại Khôn Ninh cung.

Ta cố hết sức tránh những lúc hắn có mặt.

Hôm ấy, Cố Hòa lại sai người gọi ta đến tìm nàng.

Ta biết ngay Tạ Tranh Hàn đến rồi.

Quả nhiên, khi ta đến nơi, Cố Hòa đang mềm mại tựa trong lòng Tạ Tranh Hàn đọc sách.

Ta khom người, khẽ thỉnh an.

Cố Hòa cười đầy cố ý, vẫy tay ra hiệu ta đến gần.

Nàng rất tự nhiên nắm lấy tay ta, giới thiệu với Tạ Tranh Hàn:

“Tranh Hàn, đây là tiểu muội Phán Xuân của ta, trời sinh tính tình mềm yếu. Đừng thấy muội ấy trầm mặc ít nói, thật ra là người có tấm lòng rất tốt.”

Tạ Tranh Hàn như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, bật cười thành tiếng, giọng điệu khó lường, nhưng nghe thế nào cũng không giống lời hay:

“A Hòa, nàng cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư quá đơn thuần. Có lúc bị kẻ có mục đích không trong sáng lợi dụng làm đao cũng không biết.”

Lời nói rất khó nghe.

Nhưng những lời khó nghe hơn nữa ta cũng từng nghe rồi.

Cố Hòa có chút kinh ngạc, chưa từng thấy Tạ Tranh Hàn không che giấu ác ý như vậy.

Sau khi Tạ Tranh Hàn rời đi.

Trưởng tỷ nhíu mày kỳ quái hỏi:

“Muội đắc tội bệ hạ từ khi nào?”

Ta không muốn nói thêm những chuyện cũ không chịu nổi kia, qua loa đáp:

“Không có.”

05

Trưởng tỷ nghỉ ngơi mấy ngày.

Nhưng ánh mắt luôn như có như không rơi trên mặt ta.

Lại tặc tâm không chết.

Nàng sai thiện phòng hầm canh, bảo ta thay nàng đưa đến cho Tạ Tranh Hàn.

Ta trăm bề kháng cự.

Không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với Tạ Tranh Hàn.

Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Cố Hòa, đành vạn phần không tình nguyện bưng canh hầm đến Ngự thư phòng.

Ta giải thích:

“Ta thay hoàng hậu nương nương đưa canh hầm.”

Tổng quản trước cửa nhận ra ta, cười tủm tỉm:

“Bệ hạ không có ở đây, Cố cô nương cứ đem đồ vào trước, đợi bệ hạ trở về, nô tài sẽ bẩm báo lại với bệ hạ.”

Nghe thấy Tạ Tranh Hàn không ở đây, thần kinh căng chặt của ta mới thả lỏng.

Ta nhanh chóng đặt canh xuống, một khắc cũng không dám chậm trễ.

Mùi long diên hương quen thuộc truyền đến từ phía sau.

Lòng ta trầm xuống, cứng đờ đứng sững tại chỗ.

Cổ tay bị siết chặt.

Ta đột ngột bị ép vào trước bàn sách.

Ta khó chịu giãy giụa, đẩy Tạ Tranh Hàn ra, sau khi kéo giãn khoảng cách với hắn, lạnh lùng thốt ra:

“Bệ hạ xin tự trọng, ta là thê muội của người!”

Một câu khiến Tạ Tranh Hàn nhíu chặt mày, hắn gằn từng chữ rõ ràng, nặng nề lặp lại:

“Tự trọng…”

Sau đó hắn đưa mắt nhìn thẳng vào hũ canh trên án thư, giơ tay hất mạnh.

“Choang” một tiếng.